Chúa Nhật tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:1-8

 

Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.  (Gio-an 15:5)

 

          Thật là niềm an ủi khi biết rằng chúng ta không bước đi một mình trên cõi đời này!  Dù chúng ta có cảm thấy cô đơn hoặc yếu đuối thế nào đi nữa thì sự thật là Chúa Giê-su hằng ở với chúng ta và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.  Với Chúa Giê-su là “cây nho thật”, chúng ta được bảo đảm sẽ nhận lãnh mọi sự cần thiết để dưỡng nuôi và gìn giữ mình.  Với Chúa Cha là “người trồng nho”, mọi hoàn cảnh trong cuộc sống chúng ta, cả thuận lợi cũng như khó khăn, đều trở thành phương tiện của Người khi Người cắt tỉa chúng ta và uốn nắn chúng ta theo hình ảnh Người.

          Để nêu lên một thí dụ về kết quả do việc chúng ta ở lại trong Chúa Ki-tô, bạn hãy xem thánh Lu-ca mô tả Giáo Hội sơ khai như thế nào trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Thử hỏi ông Sa-un đã nhận được sức mạnh từ đâu để không những chấm dứt việc ông bách hại Giáo Hội trước đây mà còn trở nên một trong những Tông Đồ năng động nhất?  Cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-su trên đường Đa-mát đã thay đổi ông tận căn, tuy nhiên vẫn còn những tầng lớp kiêu căng, thành kiến và nỗi sợ hãi cần được Chúa chịu triệt hạ đi khỏi ông để ông có thể mỗi ngày một trở nên hữu hiệu hơn.  Hơn thế nữa, việc cắt tỉa này tuy khó, nhưng Sa-un đã chấp nhận nó bởi vì kho tàng của sự thân mật với Chúa Ki-tô đã quá quý báu đối với ông.

          Bạn hãy nghĩ đến các môn đệ tại Giê-ru-sa-lem khi ông Sa-un cố gắng liên kết với họ.  Làm sao họ vượt qua được những hãi sợ và nghi ngờ đối với một kẻ trước đây đã từng bách hại họ?  Họ đã để cho Chúa dẫn dắt chỉ đường cho họ và cắt tỉa họ nếu cần.  Chắc chắn điều này không dễ dàng, nhưng họ tin rằng Chúa có thể làm cho kẻ chết được sống lại, nên họ vẫn dám liều.

          Thiên Chúa hoàn toàn dấn thân cho chúng ta, giống như Người đã dấn thân cho những tín hữu tiên khởi.  Nếu chúng ta cố hết sức liên kết với Người trong những ngày này, Người sẽ cắt tỉa chúng ta nữa.  Tuy việc đó không vui sướng gì, nhưng mà nó sẽ đem lại hoa trái!  Cuộc sống chúng ta sẽ không khi nào giậm chân tại chỗ, nó sẽ tiếp tục hoàn thiện mỗi ngày một hơn.

 

          “Lạy Cha trên trời, xin cho trái tim con được nên một với Chúa và Con Chúa, để con có thể đem lại hoa trái làm vinh hiển và tôn vinh Cha”.