Thứ Tư tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:1-6,16-18

 

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.  (Mát-thêu 6:4)   

 

          Biết rằng cuộc đời mình vắn vỏi, ngôn sứ Ê-li-a bảo môn đệ Ê-li-sa hãy xin bất cứ điều gì ông muốn.  Ông Ê-li-sa nhanh nhảu xin “được gấp hai phần thần khí của thầy” (2 Vua 2:9).  Điều này có vẻ là một yêu cầu quá lớn, nhưng không phải là quá lớn khi bạn nghĩ về Đấng ban ân huệ này.  Thiên Chúa toàn năng, Đức Chúa và Đấng ban sự sống, vui mừng đổ tràn đầy ân huệ xuống trên con cái Người.  Người quảng đại đến nỗi mỗi ngày Người đều tích cực tìm cách ban phúc lành cho chúng ta.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cảnh giác cách làm các việc đạo đức nơi công cộng.  Người không muốn chúng ta phô trương mối tương quan giữa chúng ta với Người.  Nhưng ngay sau đó, Người hứa rằng Chúa Cha sẽ thưởng công cho mọi hành vi “kín đáo” như cầu nguyện, quảng đại và hy sinh của chúng ta.  Nhất định Chúa không hà tiện khi thưởng công đâu!

          Vậy Cha chúng ta muốn ban cho chúng ta những thứ ân huệ nào?  Trước hết và lớn nhất, là mối tương quan mỗi ngày một gần gũi hơn với Người.  Đó là tương quan giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu của Người sâu đậm hơn và tín thác vào sự hiện diện của Người trọn vẹn hơn.

          Người cũng muốn ban cho chúng ta sự khôn ngoan để sống.  Qua lời Người, con cái Người và Thánh Thần của Người, Người muốn dẫn dắt chúng ta khi chúng ta quyết định học cách hành động với đức công bình, khiêm nhượng và cảm thông trong mọi việc cư xử.

          Một ân huệ khác nữa Người muốn ban cho chúng ta là cộng đoàn.  Khi chúng ta càng gần với Chúa Cha, Người sẽ giới thiệu chúng ta với nhiều con cái Người hơn và họ chính là anh chị em chúng ta.  Người ban chúng ta cho nhau để khích lệ nhau, qua nhau cảm nghiệm tình yêu của Người và giúp nhau mang vác những gánh nặng cuộc đời.

          Cũng như một thác nước, những phúc lành và ân sủng của Chúa đổ tràn trên chúng ta mỗi khi chúng ta dành thì giờ cầu nguyện riêng, mỗi khi chúng ta ăn chay để không dung túng mình và mỗi khi chúng ta quảng đại cho đi chính mình.  Ngày qua ngày, những ân huệ này biến đổi tâm hồn chúng ta.  Thay vì len lén bước đi mỗi ngày với niềm hy vọng đừng có gì xấu xảy ra, thì chúng ta lại bước đi trong sự tin tưởng và vui mừng.  Chúng ta thấy mình càng xác tín hơn rằng Chúa ở với chúng ta, luôn sẵn sàng ban cho chúng ta gấp đôi những ân sủng của Người.

 

          “Lạy Cha, Cha thật là quảng đại!  Con muốn nhận lấy mọi sự Cha đã dành cho con.  Con tin rằng Cha sẽ làm cho con được tràn đầy những điều tốt lành”.