Thứ Sáu tuần 13 Thường niên

Suy niệm A-mốt 8:4-6,9-12

 

Chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Đức Chúa.  (A-mốt 8:12)

 

          Khó mà nghĩ được có điều gì tồi tệ hơn là “cơn đói” lời Chúa.  Sẽ ra làm sao nếu bạn đã sống trong một xứ sở mình bị cấm đoán thờ phượng Chúa, không được sở hữu một cuốn Kinh Thánh, hoặc thậm chí không được nói lên thánh danh Chúa Giê-su?  Kinh Thánh bảo chúng ta rằng điều giống như vậy đã thực sự xảy ra cho con dân Ít-ra-en thuộc Vương quốc miền Bắc khoảng năm 721 trước công nguyên.  Dường như lời tiên tri của A-mốt đã thực sự ứng nghiệm khi quân đội Át-xi-ri làm chủ Ít-ra-en và bắt dân chúng đưa đi lưu đày.  Rồi theo lịch sử, những cuộc bách hại đã xảy ra tại nhiều quốc gia khác vào nhiều thời điểm khác nhau, kể cả xứ sở chúng ta.

          Tai hại giống như một nạn đói đã đành, nhưng có điều gì đó còn tệ hại hơn thế nữa:  là khi người ta không nghe lời Chúa lúc Người phán dạy.  Đó chính là tình trạng của những người đã nghe ngôn sứ A-mốt giảng dạy.  Họ là những kẻ tuân thủ lề luật:  giữ ngày sa-bát, giữ các ngày lễ hội và đều đặn nghe lời Chúa.  Nhưng dù tai họ có mở ra thì lòng họ vẫn cứ đóng chặt.  Chú tâm vào của cải giàu sang, họ không thể nghe lời Chúa kêu gọi họ hãy yêu thương người nghèo, thiếu thốn và bị bỏ rơi.

          Thực ra chúng ta đều có thể khó lắng nghe, mặc dù chúng ta đã được tiếp cận với Tin Mừng hơn bất cứ văn hóa nào trước chúng ta.  Chúng ta có đầy tràn sách Kinh Thánh, nhà thờ, giáo sư, nhưng những thứ ấy không có nghĩa là chúng ta thấy dễ dàng yêu thương người khác.  Đối diện với yếu đuối xác thịt, đôi khi chúng ta có thể rụt lại và nói:  “Chúa ơi!  Con không muốn chống lại hôm nay đâu!”  Vậy làm sao chúng ta có thể chắc chắn là lời Chúa đi qua tai mà vào trong tâm hồn chúng ta được?

          Với nhiều người chúng ta, câu trả lời có thể là cắt giảm đi “đồ ăn vô bổ” làm hư đi cơn đói thiêng liêng của mình.  Có thể chúng ta sẽ tắt máy vi tính và TV đi một thời gian ngắn, hoặc dậy sớm hơn một chút, rồi để cho Kinh Thánh có cơ hội thấm vào tinh thần chúng ta.  Nếu chúng ta ngồi suy gẫm một đoạn Kinh Thánh và dành thời gian cho Chúa nói với chúng ta, chúng ta sẽ nghe được điều gì đó mới mẻ và gợi ý.  Tóm lại, lời Chúa “sống động và hữu hiệu” (Do-thái 4:12).  Chúng ta không thể chỉ sống bằng cơm bánh, cho nên chúng ta hãy quyết định sống bằng lời Kinh Thánh ban sự sống!

 

          “Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì lời Chúa!  Xin cho con biết yêu mến lời Chúa hơn nữa và xin lời Chúa luôn luôn ban cho con ơn khôn ngoan để sống như con Chúa!”