Thứ Ba tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:22-36

 

Chính Thầy đây, đừng sợ.  (Mát-thêu 14:27)

 

          Các môn đệ chống chọi với bão táp biển hồ, cầm cự với mái chèo suốt đêm cho đến khi Chúa Giê-su đến cùng họ vào canh tư, tức là khoảng từ ba đến sáu giờ sáng!  Thật là một quãng thời gian dài khi phải phấn đấu với biển động.  Bạn có thể tưởng tượng, đáng lẽ sau khi đã thấy Chúa Giê-su làm cho bánh và cá hóa ra nhiều, các môn đệ sẽ kêu cầu Người, hoặc ít nhất kêu cầu Thiên Chúa, hãy cứu giúp họ.  Nhưng trái lại, họ vẫn muốn tự mình cố vượt qua nguy hiểm.  Rồi khi Chúa Giê-su xuất hiện, họ lại quá hãi sợ đến không thể nhận ra Người.  Thậm chí cả Phê-rô, tông đồ đứng đầu, cũng vấp ngã trong đức tin và chìm xuống nước!

          Thật là cảnh tượng trái ngược khi Chúa Giê-su và các môn đệ bước lên bờ hồ Ghê-nê-xa-rét!  Dân chúng đã nhận ra Chúa và lập tức loan tin đi, đến nỗi cả những người ở xa cũng đến để nghe Người giảng.  Có một bầu khí phấn khởi khi nhiều người được chữa lành mà chẳng cần phải làm gì ngoài việc chạm tới áo choàng của Chúa Giê-su!

          Vậy mà chẳng buồn cười hay sao, vì đang khi đó chính các môn đệ Người lại thiếu lòng tin?  Trong những bài học từ câu chuyện Tin Mừng hôm nay, còn có một cảnh giác:  Một số tình huống có thể xảy đến với chúng ta thật là mạnh mẽ như bão tố, mạnh mẽ đến độ khiến chúng ta hoảng sợ và quên mất Chúa Giê-su là Đấng nào.  Thậm chí dù Người có ở ngay đó với chúng ta, chúng ta vẫn không nhận ra Người vì mình đã bị mọi sự chung quanh trấn áp rồi.

          Làm sao chúng ta có thể giữ cho tình trạng này đừng xảy ra?  Cách quen thuộc nhất, đó là hãy hướng về Chúa Giê-su thường xuyên trong ngày, ngay cả khi mọi sự đều thuận lợi.  Khi đã quen tìm đến Người trong đời sống thường ngày, chúng ta sẽ biết theo bản năng mà tìm đến Người trong cơn sóng gió.

          Mỗi ngày thế gian đều cố bảo chúng ta hãy tự mãn.  Nhưng mỗi ngày, Chúa Thánh Thần lại dạy chúng ta hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su.  Cuối cùng, chọn lựa giữa hai tiếng nói ấy là bổn phận của chúng ta.  Chúng ta có thể học biết chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào bằng cách cùng bước đi với Chúa, hay là cứ nhất quyết muốn bước đi một mình và cầu mong bão táp hãy nhân từ đừng thổi bay chúng ta đi.  Chọn lựa nào tốt cho bạn đây?

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con được đầy lòng ngưỡng mộ và chờ đợi khi con được cùng bước đi với Chúa Giê-su trong ngày mới!”