Thứ Sáu tuần 2 Thường niên

1 Sa-mu-en 24:3-21

 

Xin Đức Chúa phân xử giữa con và cha, và xin Đức Chúa phạt cha để trả thù cho con, nhưng tay con sẽ không đụng đến cha.  (1 Sa-mu-en 24:13)

 

          Vở kịch Hamlet của Shakespeare là một câu chuyện về trả thù với kết thúc bi thảm.  Khi tìm cách trả thù kẻ giết cha mình, hoàng tử Hamlet đi tới việc gây chóc cho toàn thể triều đình Đan-mạch, kể cả chính mình nữa.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Đa-vít cho thấy một phương thức tốt hơn.  Đa-vít đang bị Sa-un săn đuổi vì nhà vua ghen tức với thành công của chàng thanh niên và muốn giết chàng.  Đa-vít đã có cơ hội để giết Sa-un khi nhà vua bước vào hang động nơi chàng đang ẩn trốn.  Nhưng Đa-vít đã không làm chuyện đó, chàng quyết định để cho bàn tay Chúa xét xử công bằng.

          Chúng ta có thể tin vào Chúa khi chúng ta thấy công bằng cần được thể hiện không?  Câu trả lời dĩ nhiên là “có”.  Thiên Chúa chính đức công bình.  Vì đức công chính, Thiên Chúa đã sai Con xuống chịu chết vì tội lỗi chúng ta.  Người không muốn chúng ta phải chết;  nhưng Người muốn chúng ta sống!  Đó chính là đức công chính – và lòng xót thương – của Chúa!

          Cha trên trời của chúng ta biết việc trả thù làm cho người trả thù phải đau đớn hơn là người bị trả thù.  Sự trả thù luôn đi đôi với cay đắng và oán hận, một sự lây lan có thể trói buộc chúng ta và đưa chúng ta xa Chúa.  Bạn hãy nhớ vào ngày Phán Xét cung, chúng ta sẽ phải tính sổ với Chúa về những hành động của mình, ngay cả những hành động định làm cho người khác phải đau khổ, bất kể khi ấy điều đó là “chính đáng” hay không.

          Chúng ta có thể không muốn nhìn người ta bị giết, nhưng rất có thể chúng ta muốn làm cho họ mất đi hạnh phúc để họ cách nào đó “trả nợ” cho bất công họ làm cho chúng ta.  Thí dụ chúng ta có thể làm cho người phối ngẫu của mình phải nín thinh, hoặc chúng ta bắt đầu gieo một tin đồn về người làm cùng sở, hoặc chúng ta từ chối giúp đỡ một người láng giềng đang thiếu thốn.  Bất kể tình huống như thế nào, việc trả thù vẫn không bao giờ là cách giải quyết cả.  Trái lại nó chỉ gây thêm đau khổ và bất công mà thôi.

          Mọi sự sẽ đổi khác nếu chúng ta có thể quay về với Chúa để xin Người chữa lành và an ủi!  Sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu chúng ta biết phó thác mọi sự trong tay Chúa như Đa-vít đã làm.  Khi ấy chúng ta có thể chắc chắn rằng Người sẽ thực hiện đức công bình tùy theo thời giờcách thức của Người!

 

          “Lạy Cha, ngay cả trong những cách nhỏ nhặt, con cũng không muốn ‘đánh trả’ kẻ đã làm cho con đau khổ. Trái lại, con hướng về Chúa.  Xin Chúa chữa lành tâm hồn con và ban cho con ơn biết tin tưởng vào đức công chính và từ bi của Chúa”.