Thứ Tư tuần 26 Thường niên

Suy niệm Gióp 9:1-12,14-16

 

Tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.  (Gióp 9:16)

 

          Đây chẳng phải là vấn đề lớn của con người với Thiên Chúa hay sao?  Chúng ta biết Người rất quyền năng và công chính.  Chúng ta cũng biết mình bất toàn và hiểu biết giới hạn.  Cũng như Gióp, chúng ta trải lòng mình ra với Chúa, vậy mà xem ra chẳng có gì thay đổi cả.  Rồi khi không có được câu trả lời mong muốn, chúng ta liền bị cám dỗ nghĩ rằng Chúa chẳng nghe lời chúng ta cầu xin.  Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta khẩn khoản cầu xin:  “Lạy Chúa, xin cứu giúp con!  Xin đừng ẩn mặt tránh xa con”.

          Phải đợi mãi mới có câu trả lời, nhưng cuối cùng Chúa lại phán với Gióp trong những chương 38-41.  Điều ngạc nhiên là Chúa đã không cho những câu trả lời chính xác đối với những vấn nạn của Gióp.  Trái lại, Người hỏi lại Gióp một chuỗi câu hỏi khiến ông sững sờ, thống hối và mở lòng đón nhận những phúc lành mới.  Cuộc gặp gỡ ấn tượng giữa Chúa với một trong những tạo vật của Người đã chuyển câu chuyện đối thoại sang chiều kích mới.  Chúa biết rõ những gì Gióp cần nghe để đức tin của ông được lớn mạnh.  Vấn đề cốt lõi không phải là Chúa có lắng nghe hay không.  Nhưng là Gióp có lắng nghe Người hay không!

          Việc lắng nghe còn phức tạp hơn nữa, vì Chúa quen trả lời những câu hỏi của chúng ta chỉ theo cách là mở ra những câu hỏi khác trong tâm hồn chúng ta.

          Đoạn Tin Mừng hôm nay là một thí dụ rõ ràng.  Chúa Giê-su đối thoại với ba người muốn xin làm môn đệ Người.  Bởi vì Người không những lắng nghe lời họ nói mà còn lắng nghe tâm hồn họ nữa, nên Người nói ra không phải điều mỗi người mong đợi, mà chính là điều họ cần phải nghe.  Người cho họ thấy mẫu người môn đệ Người đòi họ phải có khác hẳn với những ý định cao thượng họ trình bày với Người.  Người làm điều này bằng cách vẽ ra một dung mạo cho thấy mỗi người cần phải quyết định thay đổi đời sống họ như thế nào.

          Thật thích thú vì chúng ta chẳng bao giờ biết được những người ấy có đáp lại lời Chúa kêu gọi họ hay không.  Theo nghĩa nào đó, chúng ta cũng không cần biết.  Chúa Giê-su rất vui lòng muốn chúng ta tự mình suy nghĩ những câu hỏi của Người.  Mục đích của Người không phải là là cho chúng ta biết tiểu sử của họ, nhưng để chúng ta hết thảy biết lắng nghe Người sâu xa hơn.  Khi chúng ta nói chuyện với Chúa, chúng ta không luôn có được câu trả lời mong muốn.  Nhưng chúng ta luôn có được một câu trả lời.  Cho nên bạn hãy ở lại lâu hơn để lắng nghe và hãy để cho lời mời gọi của Người xuyên thấu tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo Chúa.  Xin Chúa cho con thấy những điều cầm chân con lại và không cho con bước đi bước kế tiếp”.