Chúa Nhật tuần 29 Thường niên

Suy niệm Do-thái 4:14-16

 

Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm.  (Do-thái 4:14)

 

          Trong Năm đức tin, Đức Giáo Hoàng Biển-đức XVI mời gọi tất cả chúng ta hãy bước qua “cửa đức tin” mỗi ngày và mọi ngày.  Câu hỏi căn bản chúng ta phải đối diện là:  Với tất cả những gì tôi phải làm trong ngày, tại sao tôi cần dành thời giờ để làm công việc bước qua này?  Tôi có thấy được gì đặc biệt ở bên kia ngưỡng cửa không?

          Bài đọc thứ hai hôm nay cho chúng ta câu trả lời:  “Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm”, Đấng chúng ta có thể “mạnh dạn tiến lại gần để lãnh nhận ơn trợ giúp” mà sống trong thế giới này (Do-thái 4:14,16).  Chúng ta sẽ không phải thất vọng khi bước qua cửa này đâu!

          Vậy đâu là nền móng để chúng ta tin tưởng?  Chính Chúa Giê-su muốn nâng chúng ta lên cao.  Người muốn trải lòng ra cho chúng ta giống như chúng ta trải lòng ra với Chúa khi cầu nguyện.  Thậm chí chúng ta chẳng cần phải vận động lòng tin tưởng ấy mới đến với Chúa được;  Người sẽ ban cho chúng ta lòng tin tưởng ấy như một quà tặng ân sủng của Người.  Người sẽ thuyết phục chúng ta rằng Người ở với chúng ta trong từng bước đường.

          Chúa Giê-su là vị Thượng Tế siêu phàm của chúng ta.  Người đã bị thử thách giống như chúng ta, cho nên Người biết chúng ta phải trải qua những gì trong cuộc sống.  Người cảm nhận được mọi niềm vui và chiến thắng của chúng ta, Người còn chia sẻ với chúng ta trong những lúc chúng ta đau khổ và nghi ngờ.  Người ở với chúng ta ngay cả khi chúng ta tưởng chỉ có một mình, đổ ơn xuống trên chúng ta ngay cả khi chúng ta nghĩ mình đã cạn lực.

          Bài đọc này cũng dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su đang ngồi trên “ngai ân sủng”, chứ không phải để kết án chúng ta (Do-thái 4:16).  Người không phải là đấng chỉ muốn khắt khe trừng phạt hoặc đòi hỏi điều không thể.  Trái lại, Người ban cho chúng ta hết tình yêu đến lòng thương xót.  Người cảm động trước những yếu đuối của chúng ta nên chẳng khi nào Người bỏ rơi chúng ta đâu!

          Vậy tại sao chúng ta lại phải dành thì giờ trong những ngày bận rộn để bước qua cánh cửa đức tin?  Vì Đấng ở phía bên kia cửa đã yêu thương chúng ta hơn bất cứ ai trên toàn thế giới này.

 

          “Lạy Chúa, con tin;  xin nâng đỡ đức tin yếu ớt của con!”