Chúa Nhật tuần 32 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 12:38-44
Bà
góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. (Mác-cô 12:43)
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những minh chứng về tình
yêu hào phóng. Trước hết, chúng ta có một
bà góa đã chăm sóc cho ngôn sứ Ê-li-a và trong bài Tin Mừng chúng ta có một bà
góa khác đã bỏ hai xu vào quỹ của Đền Thờ.
Chúng ta hãy xem, hai bà chẳng người nào có gì cả! Vậy đâu là động lực khiến hai bà đều cho đi
thật là quảng đại? Chỉ có thể có một câu
trả lời, đó là tình yêu. Với một hoàn cảnh
hầu như chỉ còn là sự sống còn của hai bà, một người thì chia sẻ một chút bột
và dầu cuối cùng, còn một người dâng cúng đồng tiền cuối cùng, nhưng cả hai đều
làm vì lòng yêu mến Thiên Chúa họ thờ phượng.
Mỗi khi chúng ta chứng kiến những hành vi yêu thương can đảm
như thế, phản ứng của chúng ta cũng phải là kính phục giống như Chúa Giê-su đã
làm. Khi Chúa nhìn thấy bà góa đã cho đi
hai đồng xu cuối cùng, Người cảm động đến nỗi phải ca ngợi bà trước mặt các
Tông đồ. “Mọi người đều lấy tiền dư bạc
thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả
những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân” (Mác-cô 12:44).
Chân phước Mẹ Tê-rê-xa đã hiểu rõ thứ tình yêu này, vì hằng
ngày Mẹ đã nhìn thấy nó trên đường phố
Quả thực là một mục đích cao đẹp những người phụ nữ này đã
nêu lên cho chúng ta! Bất kể ở mức độ
giàu có nào ở trần gian này, chúng ta hết thảy đều ý thức được thế nào là cho
đi và yêu thương tới khi nào bị tổn thương.
Mỗi người chúng ta đều có thể cảm nghiệm được nghịch lý này, đó là khi
chúng ta thực sự dấn thân thì chúng ta sẽ gặp được một tình yêu sẽ không bao giờ
vơi đi lòng quảng đại.
“Lạy Chúa, con mong mỏi
có được một chút tình yêu giống như hai bà góa này đã dành cho Chúa. Xin Chúa mở mắt con trước những người cần đến
tình yêu của Chúa, để con có thể yêu thương họ một cách hào phóng như Chúa đã
yêu thương”.