Thứ Tư tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 4:1-11

 

Thánh!  Thánh!  Chí Thánh!  Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng.  (Khải Huyền 4:8)

 

          Đọc đoạn Kinh Thánh này, có thể chúng ta cảm thấy mình ở thật xa những gì thánh Gio-an mô tả.  Các thánh ở trên trời, ca tụng Chúa, còn chúng ta thì vẫn còn mắc kẹt trong sự hiện diện trên mặt đất này với những gian nan và tội lỗi.  Nhưng chúng ta không cần phải đợi cho tới khi lên trời mới bắt đầu sống đời sống thiên đàng!  Thực ra bài đọc hôm nay cho chúng ta một cách để bắt đầu đời sống ấy ngay ở đây và ngay bây giờ:  đó là qua cầu nguyện ngợi khen.

          Ngợi khen là một trong những khí giới bí mật của đức tin chúng ta.  Không những đức tin đem chúng ta đến gần Chúa hơn, mà còn thánh hóa chúng ta trong tiến trình nên thánh.  Để hiểu chân ý này, chúng ta hãy suy nghĩ những lời sau đây của cha Raniero Cantalamessa, vị giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng và nhân viên Vatican:

          “Trên hết, ngợi khen là chống lại tội lỗi.  Như thánh Phao-lô đã nói, nếu mẹ sinh ra tội lỗi là sự thiếu lòng đạo đức, thì đó chính là việc từ chối không muốn tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, cho nên chính xác đối nghịch với tội lỗi không phải là nhân đức, nhưng là ngợi khen!  Chúng ta phải học chiến thắng tội lỗi bằng những khí giới lớn chứ không phải bằng khí giới nhỏ, bằng những khí giới tích cực chứ không phải khí giới tiêu cực…

          “Kinh Thánh thường nói đến một hy lễ ngợi khen và cảm tạ:  ‘Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ… Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta… Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn’ (Thánh Vịnh 50:14-23; 116:17).  Vậy có thể có liên hệ nào giữa ngợi khen và hy lễ?  Hy lễ biểu lộ việc dâng tiến và tiêu diệt một cái gì đó, nhưng ngợi khen thì dâng tiến và tiêu diệt điều gì?  Nó dâng tiến và tiêu diệt lòng kiêu căng của chúng ta!

          “Hễ ai dâng hy lễ ngợi khen lên Chúa là của lễ đáng được Chúa chấp nhận nhất, thì đó là vinh quang của người ấy.  Đây chính là những gì nói lên sức mạnh thanh tẩy lạ thường của việc ngợi khen.  Lòng khiêm nhường giấu ẩn trong sự ngợi khen.  Điều lạ thường nhất, đó là nếu chúng ta muốn thì không có gì tồn tại mà lại không thể biến thành một lý do để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, kể cả tội lỗi.  Không có tình trạng lương tâm cho dù khó khăn mà lại không thể bị đảo lộn nếu người ta khóc lóc quyết tâm xa rời tất cả những gì là sai trái của xác thịt và nhất định ngợi khen Thiên Chúa”.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và tỏ cho con biết lòng nhân lành và sức mạnh của Chúa!  Xin Chúa giúp con nâng lòng trí lên với Chúa Giê-su mà dâng lời ngợi khen hôm nay.  Xin cho con biết quên đi những gì sau lưng và chăm chú hướng mắt nhìn vào Chúa mà thôi”.