Thứ Năm tuần 6 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 2:1-9

 

Anh em đừng đối xử thiên tư.  (Gia-cô-bê 2:1)

 

          Một người đeo những chiếc nhẫn vàng và áo quần lụa là, còn người kia thì quần áo rách rưới.  Bạn có thể dễ dàng hình dung ra được hai người này, vì có lẽ bạn đã nhìn thấy họ ngay trong giáo xứ bạn.  Và chúng ta hết thảy đều biết rằng những phân biệt xã hội giống như người giàu đối với người nghèo kia không phải là không có trong nhà thờ.  Người nghèo hoặc tứ cố vô thân thường ngồi ở phía sau, trong khi người giàu hoặc khá giả ngồi ở phía trước, thường vẫn đi ngang qua những anh chị em kém may mắn mà không hề nghĩ đến họ.  Làm sao chúng ta phá bỏ được những rào cản ấy?

          Chúng ta vẫn biết, một số những chia rẽ không dễ dàng vượt qua được.  Có những người quá sợ hãi hoặc thấy hổ thẹn phải cầu xin sự giúp đỡ, còn những người họ đến xin giúp thì lại quá e ngại đến nỗi không muốn đưa bàn tay cảm thông ra.  Nhưng đó vẫn không phải là điểm chính.  Thánh Gia-cô-bê không nói về việc biến Giáo Hội thành một thiên đường hoang tưởng.  Người không trông đợi mọi người giàu cho đi hết của cải mình có.  Cốt lõi của đoạn thư hôm nay là lời kêu gọi mọi người đều có thể làm điều này:  là hãy để ý tới nhau!

          Về việc để ý này dĩ nhiên là có phần hãy cho đi những tài nguyên mình có.  Nếu chúng ta nói:  “Xin Chúa chúc lành cho bạn” nhưng lại chẳng làm gì để xoa dịu đau khổ cho họ, “thì nào có ích lợi gì” (Gia-cô-bê 2:16).  Đồng thời nếu chúng ta chỉ đưa cho họ một đồng bạc mà không bao giờ nói với họ hoặc nhìn vào mắt họ, thì chúng ta vẫn quên mất một trong những nhu cầu cơ bản nhất, đó là người ta phải được đối xử với phẩm giá và sự kính trọng vì họ là con cái Chúa.  Chúa Giêsu có thể lập tức giải quyết mọi khó khăn cho mọi người chứ, nhưng trước hết Người luôn lắng nghe họ đã.  Đơn thuần hiện diện đối với người khác đã là phần lớn thuộc sứ vụ của Người.

          Bạn hãy suy nghĩ xem bạn hiện diện đối với người khác như thế nào, không chỉ với những người mà bạn cảm thấy thoải mái, nhưng cả với những người mà bạn thường muốn tránh mặt.  Họ có thể là người nghèo, nhưng cũng có thể là những người có cách nhìn và lối suy nghĩ khác với bạn, thí dụ một người thuộc đảng phái chính trị đối lập hoặc tôn giáo khác.  Vậy bạn có thể nhìn họ như Chúa Giê-su nhìn không?  Bạn hãy xin Chúa ban ơn khôn ngoan và hiểu biết để lắng nghe họ.  Cuối cùng có thể bạn sẽ thấy cảm động thật sâu xa.

 

          “Lạy Chúa, Chúa biết con đánh giá người này hơn người kia.  Xin Chúa giúp con biết đối xử với mọi người một cách kính trọng hết sức có thể.  Xin dạy con nhận ra hình ảnh Chúa trong mọi người”.