Thứ Ba tuần 1 Thường niên

1 Sa-mu-en 1:9-20

 

Nét mặt bà không còn ủ rũ như trước nữa.  (1 Sa-mu-en 1:18)

 

          Bao năm tháng đã đè nặng tâm hồn bà An-na; những năm bà cảm thấy vô dụng đối với chồng bà là ông En-ca-na, vì bà son sẻ;  những năm bà bị diễu cợt do bà vợ khác của ông En-ca-na;  những năm bà tin rằng Thiên Chúa đã quên bà rồi.  Bà An-na cũng không thể tới ăn bữa cơm mà ông En-ca-na đã đem về sau lần tiến lễ hằng năm cho Thiên Chúa.  Quá thất vọng, bà đến trước mặt Chúa và dốc bầu tâm sự.

          Rồi một điều lạ lùng đã xảy ra, ngay cả trước khi bà An-na thụ thai đứa con trai mà bà cầu xin.  Bà An-na đã được biến đổi.  Bà trở về với ông En-ca-na, ngửng cao đầu và mang niềm hy vọng mới trong lòng.  Sức ép do việc bị lên án đã được cất đi khỏi và bà không còn thấy hổ thẹn nữa!

          Vậy điều gì đã xảy ra?  Khi bà An-na cầu xin để có được một đứa con, bà đã trở thành người bị tổn thương trước mặt Chúa.  Vì bà mở tâm hồn với Chúa, bà đã cho Người cơ hội để Người tỏ lòng cảm thông và yêu thương đối với bà.  Trong cuộc gặp gỡ thân mật này, bà đã thấy Chúa không quên lãng bà.  Bà ý thức rằng giá trị của bà không phải do khả năng sinh con mà có, nhưng do sự kiện bà là người con của Ít-ra-en.  Giá trị ấy đến từ sự kiện bà được đặc ân hiện diện trước mặt Chúa và nói với Người về nhu cầu của bà.

          Vì đã mở lòng khi cầu nguyện, bà An-na đã làm cho trái tim Thiên Chúa cảm động, rồi nỗi lo âu và chán nản của bà cũng tiêu tan.  Thậm chí khi tư tế Ê-li tưởng lầm là bà say rượu, bà cũng không bào chữa hoặc tỏ ra cay đắng.  Trái lại bà mạnh dạn biện minh với ông về ý định của bà và bà còn xin ông chúc lành cho mình nữa.  Hy vọng của bà trở nên vững chắc và bà về nhà với một con người mới!

          Câu chuyện bà An-na khích lệ chúng ta hãy tìm kiếm sự hiện diện của Chúa khi chúng ta cầu nguyện.  Câu chuyện bảo chúng ta hãy chú ý đến Chúa và tình yêu của Người, để cho Người được tự do làm bất cứ điều gì Người muốn làm trong cuộc đời chúng ta.  Có thể chúng ta có những nhu cầu đặc biệt cần đem đến trước mặt Chúa, vậy chúng ta cứ việc mạnh dạn và tin tưởng làm như thế.  Nhưng ơn gọi cao cả và vinh dự lớn lao nhất của chúng ta, đó là được chăm chú nhìn vào Chúa và để Người lôi kéo chúng ta đến bên Người.  Đấy chính là lúc xảy ra sự biến đổi đích thực!

 

          “Lạy Cha, khi con đặt mọi nhu cầu của con trước mặt Cha, xin hãy để con làm cho trái tim Cha rung động.  Xin Cha dạy con biết chú ý đến người khác, để con cũng tỏ ra cho họ thấy lòng cảm thương và từ bi của Cha!”