Thứ Ba tuần I mùa Vọng
Suy niệm I-sai-a 11:1-10
Người
sẽ phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. (I-sai-a 11:4)
Có lẽ nên thêm phần “những kinh nguyện gây sợ hãi” vào cuốn
sách kinh của chúng ta. Phần kinh nguyện
này gồm luôn cả những lời Chúa Giê-su cầu xin Chúa Cha: “Xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha”
(Lu-ca 22:42) và lời nguyện của thánh I-nhã Loyôla: “Lạy Chúa, xin hãy lấy và hãy nhận mọi…” Có lẽ phải điền vào những chỗ trống như “Lạy
Chúa, xin dạy con biết kiên nhẫn [hoặc nhân đức nào bạn thấy cần có].” Rồi có lẽ cũng cần lập đi lập lại lời cầu xin
mùa Vọng: “Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến!”
Bạn có ngạc nhiên về đề nghị cuối cùng ở trên hay
không? Liệu lời nguyện này có làm bạn
run rẩy không? Phải, bởi vì đây là lời cầu
xin Thiên Chúa ban cho một Chúa Giê-su toàn
vẹn, không phải chỉ một em bé Giê-su mà là Đức Chúa đến để thiết lập công
lý. Bạn không thể ở mãi bên cạnh máng cỏ
Giáng Sinh để bình an chiêm ngưỡng tình yêu Thiên Chúa. Nhưng bạn còn phải đáp lại tình yêu ấy (đây
chính là phần kinh nguyện sợ hãi), bằng cách thực thi lời Chúa kêu gọi hãy xây
dựng công lý hòa bình.
“Công bình xã hội” là điều các ngôn sứ và tác giả Thánh Vịnh
muốn đề cập đến khi các ngài sử dụng hai từ song song với nhau là “xét xử” và
“công lý” (I-sai-a 11:4; Thánh Vịnh 72:2).
Đây hầu như là một công thức toán học:
xét xử + công lý = công bình xã hội.
Phương thức chăm sóc cho người nghèo một cách liên tục và có hệ thống
chính là điều Đấng Mêsia-Vua sẽ thực hiện.
Là Ki-tô hữu, chúng ta tin rằng Đức Vua đã đến rồi! Cho nên mùa Vọng là thời gian để xét lại xem
chúng ta có chia sẻ mối ưu tư của Chúa Giê-su đối với người nghèo và yếu đuối
hay không. Đó cũng là thời gian để hiểu
sâu thêm những giáo huấn của Giáo Hội về công bình xã hội. Để bắt đầu việc học hỏi này, bạn hãy đọc từ số
1928 đến 1938 sách Giáo lý Hội Thánh Công
giáo.
Bạn hãy nhìn vào những mối tương quan của bạn: trong gia đình, tại sở làm, trong dòng tu của
bạn, tại lớp học và xóm láng của bạn, hoặc bất cứ nhóm nào bạn tham gia. Bạn có đối xử với mọi người trong sự kính trọng,
nhất là những người thường dễ bị người ta khinh khi không? Bạn hãy xét đến vai trò rộng lớn hơn của bạn
là một công dân với lá phiếu của mình. Bạn
có tiếp tục nhận những thông tin và làm việc cho xã hội để cải thiện hoàn cảnh
sống của những người vô gia cư, yếu đuối, các thai nhi hoặc những kẻ dễ bị tổn thương không? Điều này có thể khiến bạn không được thoải
mái, bất tiện và đáng sợ nữa khi phải đứng lên bênh vực cho những người bị bỏ
rơi. Mặc dù điều này đòi chúng ta phải
trả giá đắt, nhưng nó cũng đem lại những phúc lợi lớn lao. Bởi vì khi chúng ta chăm sóc cho người khác
thì chúng ta cũng chăm sóc cho chính Chúa Giê-su hiện thân trong họ.
“Lạy Chúa Giê-su, xin hãy ngự đến! Xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan và can đảm để xây dựng Nước Chúa và công việc kiến tạo công bình của Chúa”.