Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 12:1-9

 

Áp-ram đi từ chặng nọ qua chặng kia đến miền Ne-ghép.  (Sáng Thế 12:9)

 

          Nếu bạn không đi du lịch nhiều lắm, có thể bạn sẽ nghĩ là những chuyến đi xa có vẻ mạo hiểm buồn tẻ và cảm thấy chán ngán với những chuyến đi xa.  Vào thời kỳ như trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông Áp-ram đã đi từ thành Ua tới Kha-ran;  khoảng cách độ 650 dặm hoặc bằng khoảng cách từ Paris tới Berlin.  Đó là khoảng cách khá xa khi bạn hiểu rằng không phải ông ấy đi bằng xe hay máy bay đâu!  Nhưng rồi Thiên Chúa còn gọi ông đi xa hơn nữa, tới tận đất Ca-na-an lận! 

          Trong khi Đức Chúa dẫn Áp-ram tới đó, có nhiều trạm dừng chân:  Bê-then, Đa-mát, thậm chí còn đi vòng xuống Ai-cập.  Những cuộc gặp gỡ nổi tiếng giữa ông với Thiên Chúa đã xảy ra tại những nơi như thế.  Nhưng từ thành nọ đến thành kia là những dặm đường sa mạc và những năm chờ đợi để nghe Chúa phán dạy.  Vậy trong những năm sa mạc này, bạn có thể tưởng tượng Áp-ram cảm thấy khô cằn và thiếu sức sống chẳng khác gì cảnh vật chung quanh ông.  Như thế liệu có xứng với những nỗ lực của ông không?

          Tất cả chúng ta đều có những lúc cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, ngay cả các thánh cũng vậy.  Giống như năm phụng vụ, cuộc sống chúng ta thường pha trộn giữa những mùa đặc biệt và mùa quanh năm.  Có những lúc đức tin và nhân đức không còn là anh hùng và vinh quang.  Có những lúc chúng ta không nghe được tiếng Chúa rõ ràng.  Nào là buồn tẻ, nghi ngờ hoặc chán chường, những lúc khô khan ngắn ngủi thường từ từ xảy đến, cho tới một ngày kia chúng ta chợt tỉnh giấc và cảm thấy như mình đang ở trong sa mạc.

          Trong những lần như vậy, tốt nhất là hãy nhớ lời Kinh Thánh dạy chúng ta:  chúng ta đang bước đi với một Thiên Chúa trung thành, Đấng có thể làm cho suối nước vọt lên từ nơi hoang địa;  Người cũng có thể lấy nước ra từ tảng đá!

          Vậy hôm nay bạn hãy dành thì giờ suy nghĩ về một phúc lành nhỏ bé thôi, có thể là một tình bạn hoặc một lời hứa trong Kinh Thánh, rồi hãy để cho phúc lành ấy an ủi bạn.  Có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên làm sao bạn lại có được sự sống như thế nhờ một nhắc nhở rất nhỏ gợi lên lòng nhân lành của Thiên Chúa.  Thậm chí đang khi bạn ở trong sa mạc, thì Chúa vẫn ở với bạn, âm thầm ban cho bạn bao nhiêu là ân phúc.  Bạn đừng đánh mất những ân phúc ấy nhé!

          Bạn cũng hãy nhớ rằng khi bạn thấy mình ở trong sa mạc, điều ấy không có nghĩa là Chúa bỏ rơi bạn đâu.  Làm sao Người bỏ rơi được?  Người rất yêu thương bạn còn chưa hết mà!

 

          “Lạy Chúa, dù con đang ở trong giai đoạn khô khan hay sinh hoa trái, xin Chúa cho con biết lúc nào con cũng phải vui mừng về lòng quảng đại của Chúa”.