Thứ Sáu tuần 13 Thường niên
Suy niệm Ê-phê-xô 2:19-22
Lễ thánh Tô-ma, tông đồ
Anh em… là người nhà của Thiên Chúa.
(Ê-phê-xô 2:19)
Tất cả chúng ta đều có những nơi chốn
hoặc những tổ chức mang tầm mức đặc biệt trong cuộc sống. Có lẽ đó là nơi quê nhà, hoặc đội thể thao
trường học của mình, hay một đảng phái chính trị. Nhưng những ràng buộc tình cảm này thường
phai mờ so với sự ràng buộc chúng ta có đối với gia đình và bạn bè thân thiết. Vậy khi thánh Phao-lô bảo rằng chúng ta trở
thành “người nhà của Thiên Chúa”, thuộc về gia đình riêng của Người, thì điều ấy
rất có ý nghĩa (Ê-phê-xô 2:19)!
Bạn thử xem tông đồ Tô-ma phấn đấu với
căn tính mới của ngài. Ngài yêu mến
Chúa, và chắc chắn ngài rất mong những báo cáo về sự phục sinh của Chúa Giê-su
là thật, nhưng ngài vẫn không thắng vượt được những giới hạn của điều lý trí
loài người nói với ngài. Cho nên Chúa
Giê-su gặp Tô-ma ở ngay nơi bản chất loài người và đưa ngài tới đức tin. Nhưng bạn hãy để ý lời Chúa Giê-su nói: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”
(Gio-an 20:29). Nói cách khác, phúc cho
ai có lòng trung thành với Chúa Giê-su, vì nó sẽ giúp họ vượt qua những giới hạn
của họ để đến với niềm tin.
Thật thú vị. Cam kết trung thành với Chúa Giê-su thực sự
giúp chúng ta trong mọi cam kết khác.
Khi chúng ta tin vào Người, chúng ta sẽ gặp được đức khôn ngoan mới để dạy
dỗ con cái và vợ chồng yêu thương nhau.
Sống cho Chúa Ki-tô sẽ mở lòng chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng có
thể làm cho chúng ta được mạnh mẽ để đóng góp vào công cuộc của Chúa, trong khi
sự bình an của chúng ta làm chứng cho niềm vui của Tin Mừng. Cách lý luận của loài người có thể soi sáng
cho chúng ta trong một số lãnh vực, nhưng bạn thử tưởng tượng xem, khi liên kết
với Chúa, chúng ta sẽ lãnh nhận được rất nhiều hơn thế nữa!
Đôi khi bạn có nhận thấy mình giống
như thánh Tô-ma không? “Nếu Chúa cho tôi
biết sớm, thì tôi sẽ tự nguyện làm như thế như thế”. Chúa Giê-su sẽ hành động với chúng ta những lần
ấy, y như Người đã hành động với ông Tô-ma, nhưng Người muốn chúng ta phải vượt
qua cái lối đặt ra những điều kiện. Người
muốn căn tính của chúng ta là người nhà của Thiên Chúa phải lớn lao hơn bất cứ
điều gì khác, để căn tính ấy có thể hướng dẫn mọi điều chúng ta nói hoặc
làm. Người muốn là vị mục tử và bạn hữu
của chúng ta, để khi phó thác cho Người, chúng ta sẽ có thể nghe Người
nói: “Bình an cho con” (Gio-an 20:26).
“Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa đã đem con vào trong nhà Chúa”.