Thứ Bảy tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 49:29-32; 50:15-26

 

Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa?  (Sáng Thế 50:19)

 

          Là Ki-tô hữu, tất cả chúng ta đều biết rằng Chúa Giê-su muốn chúng ta phải tự nguyện tha thứ cho nhau như Người đã tha thứ cho chúng ta.  Trên phương diện lý thuyết, chúng ta hiểu giáo huấn này và biết là phải theo.  Nhưng thực tế khi có ai làm chúng ta bị tổn thương nặng nề thì điều gì sẽ xảy ra?  Có thể chúng ta sẽ dễ dàng cắt đứt mọi liên lạc với người ấy hoặc trả thù bằng cách chối bỏ họ!

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, các anh ông Giu-se ngờ rằng ông vẫn còn căm hận vì những điều ác họ đã làm cho ông, nhưng họ khám phá ra sự sợ hãi của họ là vô căn cứ.  Thay vì chối bỏ họ, ông Giu-se xác nhận lại lần nữa là ông tha thứ cho họ.

          Bạn thử tưởng tượng các anh ông Giu-se đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời xác nhận này.  Bạn cũng thử tưởng tượng ông Phê-rô (trước đây đã chối Chúa Giê-su) và ông Phao-lô (trước đây đã bách hại các môn đệ Chúa) giờ đây được thoải mái và vui mừng khi các ông gặp Chúa Phục Sinh và biết là mình đã được Chúa tha thứ, làm như hai ông đã chẳng bao giờ phạm những tội tày đình ấy vậy!  Cũng thế, nhiều người chúng ta có thể nhớ lại mình đã cảm thấy vui mừng sau khi xưng tội sốt sắng hoặc trong khi cầu nguyện thật cảm động.  Chúng ta cảm thấy được tự do sau khi được tha thứ và biết rằng Chúa gọi chúng ta là con cái Người.

          Vậy đây là câu hỏi gợi ý:  Bạn có thể để cho cảm nghiệm tình yêu tha thứ của Chúa giúp bạn tiến thêm một bước nữa là hãy tha thứ cho anh chị em không?  Đối với những người xúc phạm đến chúng ta, chúng ta dễ đòi hỏi phải có sự “công bằng”.  Nhưng đó không phải là đường lối của Chúa Ki-tô.  Chúa chọn con đường từ bi thương xót.  Ông Giu-se chọn con đường ấy.  Các thánh cũng vậy.  Và chúng ta cũng thế.

          Thương xót không phải là con đường luôn dễ đi, nhưng đó là con đường Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy tiến bước.  Cảm tạ Chúa, chúng ta không bước đi một mình!  Người ở với chúng ta, cho chúng ta đầy tràn tình yêu của Người.  Người ở với chúng ta, làm cho trái tim chúng ta mềm lại bằng cách nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót của Người.  Người ở với chúng ta, cho dù sự tiến triển của chúng ta mau hay chậm, thì Người cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.

          Vậy hôm nay bạn hãy bước đi bước đầu tiên, dù chỉ là bước của đứa bé.  Hãy nhớ là bạn giống như Chúa mỗi khi bạn tha thứ.  Bạn cũng nhớ là Đấng đã tha thứ cho bạn có đủ ân sủng để giúp bạn tha thứ cho người khác.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đặt mình trong tay chúng con, rồi Chúa còn tha thứ cho chúng con khi chúng con đối xử tệ bạc với Chúa.  Lạy Chúa, xin dạy con biết thương xót như Chúa đã xót thương!”