Thứ Tư tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:25-27

 

Vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  (Mát-thêu 11:25)

 

          Bạn thử nghĩ tới những tiến triển không thể tin trong lãnh vực kỹ thuật đã xảy ra trong thế kỷ vừa qua.  Những máy điện toán trước kia to đùng, chiếm chỗ cả một phòng lớn, giờ đây nằm gọn trong cái máy nhỏ để trên bàn viết.  Đã có thời người ta chắc chắn biết mình phải chết do những bệnh tật khủng khiếp giờ đây lại có thể sống thêm nhiều năm hạnh phúc và mạnh khỏe.  Máy bay và những xe lửa siêu tốc đã làm cho thế giới nhỏ bé hơn.  Vậy mà cùng những vấn đề đã khiến chúng ta bó tay qua bao thế kỷ, như nghèo đói, chiến tranh, tội ác, lạm dụng, vẫn còn quanh quẩn bên chúng ta.  Tại sao tất cả kiến thức không tin nổi này vẫn không thể giúp chúng ta ngăn ngừa được những tệ nạn trên?

          Vấn đề là những kỹ thuật kia không thể cho thấy chân lý quan trọng nhất:  chúng ta là con cái Thiên Chúa.  Những kẻ mà Chúa Giê-su gọi là bậc “khôn ngoan thông thái” kia, tức những kẻ chỉ tin vào khối óc của mình, hoàn toàn không thể hiểu được điều ấy (Mát-thêu 11:25).  Họ có thể phỏng đoán có một Thiên Chúa, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể mặc khải chính mình cho chúng ta biết.  Chúng ta chỉ cần nên “như trẻ nhỏ” và xin Người tỏ ra cho chúng ta biết!

          Vậy nên như trẻ nhỏ nghĩa là gì?  Điều ấy có nghĩa là chúng ta nhận rằng mình được tạo dựng cốt để có một mối tương quan với Thiên Chúa, tương quan trong tình yêu, tín thác và lệ thuộc vào Người.  Điều ấy có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa hết lòng với chúng ta giống như một người cha đối với con cái mình.  Điều ấy có nghĩa là chúng ta hãy tiếp tục mở lòng đón nhận những thúc giục Chúa khơi dậy trong chúng ta.

          Đây là một cách để bạn có thể làm cho mình trở nên giống như trẻ nhỏ mỗi ngày một hơn, ngay cả khi bạn đang sống cuộc sống của một người trưởng thành. Bạn hãy quyết định dành chút thời giờ để chậm lại.  Chúng ta dễ dàng làm cho ngày sống chúng ta đầy ắp những sinh hoạt, mục đích và những bổn phận nên quên bẵng đi mối tương quan của mình với Chúa.  Dĩ nhiên có quá nhiều việc chúng ta phải làm mỗi ngày, nhưng sống cũng có nghĩa là đừng để cho cái quá nhiều việc ấy thiêu rụi bạn.

          Cho nên bạn hãy dành thời giở để chỉ tận hưởng sự hiện diện của Chúa mà thôi.  Hãy ngồi ngoài trời mà đón nhận nắng ấm, cảm tạ Cha bạn đã ban cho bạn sự ấm áp.  Hoặc hãy nhắm mắt lại rồi tưởng tượng bạn đang đi dạo với Chúa Giê-su.  Hãy dẹp sang một bên tất cả những tư tưởng “người lớn” trong lúc này và chỉ vui với Chúa thôi.  Bạn hãy nên như trẻ nhỏ rồi bạn sẽ nhận ra những điều Cha bạn mặc khải cho bạn biết.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã gọi con làm con Cha!  Xin Cha giúp con biết Cha không phải chỉ là một Đấng Toàn năng, nhưng là Áp-ba, Cha của con”.