Thứ Tư tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 15:29-37

 

Anh em có mấy cái bánh?  (Mát-thêu 15:34)

 

          Đang khi kể lại phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy chúng ta không chỉ là những người lãnh nhận thụ động trong bữa tiệc ban sự sống       .  Phải, Chúa Giê-su đã thực hiện phép lạ.  Phải, Chúa đã nuôi dưỡng một đám dân chúng đông đảo chỉ với một chút lương thực;  không ai khác có thể thực hiện được việc ấy.  Nhưng mọi người hiện diện tại đó trong ngày ấy đều đóng một vai trò.

          Đám dân chúng đã làm phần của họ.  Họ chủ động đi tìm Chúa Giê-su, đem bạn hữu và thân nhân đau yếu đến với Chúa.  Rồi khi thấy Chúa chữa lành các người ấy, họ “tôn vinh” Thiên Chúa (Mát-thêu 15:31).  Khi cảm thấy đói, thay vì vội vã vào các làng mạc kiếm thức ăn hoặc biến thành một đám người phá phách, họ đã nghe lời các môn đệ và ngồi yên lặng, chờ xem Chúa Giê-su sẽ làm gì.  Họ kinh ngạc khi thấy Chúa làm phép lạ và họ được ăn no nê.

          Nhóm Mười Hai cũng giữ một vai trò sinh động trong phép lạ.  Trước hết, Chúa Giê-su đã chia sẻ ưu tư với họ:  “Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mát-thêu 15:32).  Rồi họ thu vén những gì họ có mà đem đến cho Chúa.  Sau khi Chúa Giê-su dâng lời tạ ơn về những ân huệ này và lương thực được hóa ra nhiều, thì chính các môn đệ đã phân phát cho mọi người đang ngồi và đầy kinh ngạc.

          Giống như mọi người trong bài Tin Mừng hôm nay không phải là khách bàng quan, Chúa cũng không muốn chúng ta là những kẻ đứng nhìn xem, nhất là trong Thánh lễ!  Giống như những người thời Chúa Giê-su, chúng ta cũng có thể đến với Thánh lễ, đói khát lời Người và mong được Người chạm tới.  Chúng ta có thể chủ động tham gia vào việc thờ phượng, dâng lên Chúa những hiến lễ và nhu cầu của chúng ta trong phần tiến lễ.  Rồi sau khi Chúa Giê-su đã biến đổi hiến lễ thành Mình Máu Người, chúng ta có thể tiến tới bàn thờ và nhận được hơn cả những gì làm cho chúng ta được no đầy.

          Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa quảng đại.  Người ban cho chúng ta nhiều hơn cả chúng ta cầu xin.  Người hỏi chúng ta có bao nhiêu “cái bánh”, mặc dù Người đã biết rõ câu trả lời.  Rồi Người chỉ lấy một chút trong những gì chúng ta dâng tiến để làm cho hóa ra nhiều gấp trăm, hầu chúng ta được no nê đầy tràn ân sủng Người.  Chúa không khi nào ngừng cho đi, cho thêm nữa rồi thêm nữa mỗi khi chúng ta cử hành Thánh lễ!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng Chúa trái tim, tâm trí và ước muốn của con.  Xin Chúa nhận lấy những mong ước của con.  Xin chúc lành cho những mong ước ấy và làm cho chúng hóa ra nhiều để giúp ích cho vương quốc Chúa”.