Thứ Bảy tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:20-21

 

… thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.  (Mác-cô 20)

  

          Chúng ta hãy xem những ai đã vào trong nhà với Chúa Giê-su.  Trước hết là các môn đệ Người, những kẻ tin vào Người và cố gắng hiểu Người.  Sau đó là đám đông dân chúng, vì họ thấy các phép lạ Người làm đã đáp ứng nhu cầu của họ.  Cuối cùng là thân nhân của Chúa, những người yêu thương Chúa, nhưng e ngại vì những hành động của Người.

          Trong số ba nhóm người này, nhóm lôi kéo sự chú ý của chúng ta nhiều nhất, đó là thân nhân Người.  Không những họ hiểu lầm tại sao Chúa lại đang làm những công việc hiện thời, mà họ còn muốn bắt Người đem về nhà nữa.  Tại sao vậy?  Hình như Chúa không quan tâm chăm sóc cho bản thân mình.  Trong những đoạn Tin Mừng khác, chúng ta biết Chúa Giê-su thường rút vắn giấc ngủ để cầu nguyện hằng giờ.  Người cũng cắt bớt thu nhập khi Người từ bỏ nghề thợ mộc để thành người rao giảng lang thang.  Rồi Người còn xa lìa những mối tương quan xã hội quan trọng nhất, khi Người từ giã gia đình nhà cửa để lên đường thi hành sứ mệnh.

          Cầu nguyện thay vì ngủ ngon.  Quên ăn bỏ uống.  Chăm sóc cho nhu cầu của người khác.  Hy sinh tiền bạc và tình thân gia đình.  Hầu hết chúng ta đều biết những người xả thân cho Chúa đã đi theo những cách thức trên.  Lòng quảng đại ấy có thể xem như thái quá, nhưng tình yêu mới làm những điều như vậy.  Bạn hãy nghĩ đến những nhà truyền giáo nơi xứ lạ quê người hoặc những người đang chăm sóc thân nhân hoặc con cái của họ bị khuyết tật nặng.  Hãy nghĩ đến những người cha mẹ độc thân và các linh mục đã dành bao ngày tháng cho đến cuối đời để chu toàn bổn phận mà không được đáp lại.  Mỗi người trong số này là một phiên ảnh về đường lối Chúa Giê-su hằng xả thân vì chúng ta.

          Không bao giờ là uổng phí khi bạn xả thân cho Chúa và cho dân Người.  Không bao giờ là uổng phí khi bạn thức đêm để cầu nguyện hoặc bỏ đi một số tiện nghi nhân danh tình yêu.  Chúa thấy hết mọi hy sinh của chúng ta và Người chúc lành cho những hy sinh ấy.

          Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, những người trông coi bệnh nhân và những tôi tớ “thái quá” khác chúng ta được biết, cũng như cho những người không tên tuổi âm thầm hành động vì yêu thương.  Rồi nếu bạn là một trong số những người cảm thấy được thúc đẩy vượt ranh giới bản thân mình để đáp lại tiếng gọi yêu thương, thì bạn hãy cam đảm lên.  Hãy biết rằng các bạn hữu đang sử dụng tài liệu “Năm phút suy niệm Lời Chúa” cùng với bạn đang cầu nguyện cho bạn đấy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì những hy sinh các tôi tớ Chúa đã thực hiện nhân danh Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy đến nâng đỡ họ trong tình yêu của Chúa”.