Thứ Ba tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:21-43

 

Bà … nói hết sự thật với Người.  (Mác-cô 5:33)

 

          Khung cảnh bài Tin Mừng hôm nay chẳng nhắc nhớ bạn về những gì có thể xảy ra trong bí tích Hòa giải sao? Có một số điểm song song giữa bí tích với câu chuyện của người phụ nữ đến chạm vào áo choàng của Chúa Giê-su.

          Trước hết, có sự tương đồng giữa bệnh tật của người phụ nữ và cảm nghiệm của chúng ta về tội lỗi.  Đúng vậy, chúng ta không so sánh đau yếu với tội lỗi, nhưng chúng ta có thể nhận ra một số điều giống nhau.  Người phụ nữ không thể cầm máu do bệnh băng huyết của bà.  Cơn bệnh khốn khổ này làm cho bà trở thành “ô uế” và không được phép tham dự việc thờ phượng trong  Đền Thờ.  Đó là hình ảnh nổi bật nói lên cách tội lỗi làm cho tinh thần chúng ta cạn kiệt sức sống và ngăn cản chúng ta được tự do liên hệ với Chúa cũng như lãnh nhận Thánh Thể.

          Tiếp đến, có một sức thúc đẩy chúng ta vượt qua những e ngại để đi tìm Chúa Giê-su.  Người phụ nữ đã phải đối phó với đám đông chen lấn.  Rồi bà cũng không biết Chúa Giê-su sẽ nói gì, thậm chí cả khi bà phủ phục dưới chân Chúa.  Đối với chúng ta, việc xưng tôi có thể cũng mang những tâm tình lo lắng tương tự.  Có thể chúng ta đã có kinh nghiệm chờ đợi trong lúc xếp hàng trước khi đến lượt chúng ta vào tòa giải tội.  Có thể chúng ta thắc mắc:  “Nhưng người này nghĩ gì về tôi?  Cha giải tội sẽ nghĩ gì?  Chúa có dễ chịu hôm nay hay là Người bực mình với tôi?

          Rồi tiếp theo là sức mạnh kỳ diệu tuôn đổ xuống trên chúng ta khi chúng ta chạm đến Chúa Giê-su trong bí tích Hòa giải.  Đó là dòng suối lòng thương xót và ân sủng rửa sạch mọi ô uế.  Mọi sự được thanh tẩy, và tinh thần chúng ta được chữa lành.

          Sau cùng, chúng ta lãnh nhận “ơn tha tội và bình an” vì tội lỗi chúng ta đã được tha.  Người phụ nữ đã lo lắng không biết phải nói gì với Chúa Giê-su, nhưng bà đâu cần lo lắng.  Cũng vậy, chúng ta không phải sống thêm một ngày nữa với gánh nặng tội lỗi.  Chúng ta được bình an từ lúc gặp được lòng Chúa thương xót.

          Vậy bạn đừng sợ đến trước mặt Chúa với “hết sự thật” (Mác-cô 5:33).  Chúa sẽ không bực mình với bạn đâu.  Người mau mắn chúc lành cho bạn và khích lệ bạn.  Bạn hãy cố gắng vượt thắng bất cứ e ngại nào để tìm đến bí tích, cho dù có lâu một chút cũng không sao.  Tóm lại, bình an đang đợi bạn.  Sự sống đang đợi bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin thương xót con, vì suốt ngày con kêu lên Chúa” (Thánh Vịnh 86:3).