Thứ Bảy tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:5-17

 

Tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.  (Mát-thêu 8:10)

 

          Viên đại đội trưởng Rô-ma chắc chắn đã có lòng tin thật nhiều!  Ông yêu thương người đầy tớ đến nỗi sẵn lòng ra khỏi môi trường thoải mái của ông để xin một vị ráp-bi Do-thái giúp đỡ.  Chính tình yêu và đức tin của ông đã khiến Chúa Giê-su hết lời khen ngợi ông.

          Ông đã tiến một bước hết sức mạnh dạn để đến gặp Chúa Giê-su.  Có lẽ ông biết rất có thể ông sẽ bị Chúa từ chối vì ông là một người dân ngoại và còn là một người lãnh đạo trong quân đội Rô-ma đang chiếm đóng Do-thái.  Nhưng ông gạt bỏ mọi nghi ngờ và những vấn nạn nội tâm để bước sang một thái độ tin tưởng.  Ông tin rằng Chúa Giê-su chỉ cần nói một lời là người đầy tớ của ông sẽ được chữa lành.  Bây giờ là hành vi của đức tin!

          Mọi nhà, mọi gia đình và mọi cộng đồng cách nào đó đều cần được Chúa Giê-su chữa lành.  Nhưng dường như họa hiếm mới có người những người cầu nguyện với lòng tin tưởng như viên sĩ quan Rô-ma này.  Tuy nhiên chúng ta đã chấp nhận cái tiền đề giả tạo cho rằng chúng ta nên chấp nhận cuộc sống nó tới như vậy với điều xấu cũng như điều tốt và đừng chờ đợi Thiên Chúa đến can thiệp để thay đổi một tình huống khó khăn.

          Không gì có thể đi xa hơn sự thật!  Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta những ân huệ tốt lành.  Người đã lập đi lập lại với chúng ta là hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa.  Đường lối của Người có thể không luôn giống đường  lối chúng ta, nhưng dù chúng ta nhận ra sự khác biệt ấy hay không thì Chúa cũng vẫn hành động.  Người có thể đáp lời chúng ta cầu xin bằng cách dủng một hoàn cảnh khó khăn để giúp chúng ta hàn gắn một mối tương quan đổ vỡ.  Người có thể thúc giục chúng ta hãy quảng đại hơn đối với một người đang đau yếu.  Người có thể cho chúng ta một cảm nhận bình an thật bất ngờ và mạnh mẽ giữa một cơn khủng hoảng.

          Chúa Giê-su thực sự nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng quan trọng là chúng ta phải thực sự cầu nguyện.  Nói khác đi, chúng ta không biết Người muốn chúc phúc cho chúng ta như thế nào nếu chúng ta không cầu xin Người trong đức tin và lòng tín thác.

          Một điều bí ẩn là tại sao chúng ta không luôn nhận ra được sự chữa lành chúng ta đã cầu xin;  chúng ta chẳng bao giờ hiểu hết được.  Nhưng chúng ta cũng đừng khi nào để cho bí ẩn ấy khiến chúng ta ngưng cầu xin Chúa can thiệp, dù can thiệp về phương diện thiêng liêng, tâm lý hay thể lý.  Chúng ta có một Thiên Chúa nhân lành và quảng đại, nên chúng ta biết chắc chắn Người sẽ hành động!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con cầu xin Chúa làm một phép lạ.  Con tin rằng Chúa muốn thực hiện những việc lớn lao, vì Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho dân Chúa”.