Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Suy niệm 2 Vua 17:5-8, 13-15, 18

 

Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ.  (2 Vua 17:14)

 

          Vua Hô-sê nước Ít-ra-en đang kẹt giữa tình trạng trên búa dưới đe.  Vua đã trở thành chư hầu của vua Át-sua.  Nhưng sự liên minh ấy khiến nhà vua khó chịu, nên vua chơi trò đu dây.  Vua gửi một phái đoàn đi Ai-cập là lực lượng thù địch về phía bên kia của Ít-ra-en, hy vọng sự liên minh với Ai-cập sẽ bảo vệ giúp vua chống lại Át-sua.  Đón gió được việc này, vua Át-sua thấy cần phải tấn công Ít-ra-en và bắt vua Hô-sê cầm tù.  Để kết luận, tác giả sách 2 Vua giải thích lý do tại sao Ít-ra-en thất thủ:  vì người ta cậy vào sự giúp đỡ của loài người thay vì nương nhờ quyền năng Thiên Chúa.

          Việc tin cậy như thế có quen thuộc không?  Khi chúng ta đối mặt với thử thách, việc tận dụng mọi khả năng của con người để giải quyết là chuyện thường tình.  Có thể chúng ta gặp thấy điều này trong phạm vi y khoa, cậy trông vào một thứ thần dược.  Có thể một tân lãnh tụ chính trị sẽ đề ra một khởi đầu mới.  Có thể việc tư vấn giúp chúng ta phân tích tình trạng phức tạp của mình, hoặc có thể một chiến thuật đầu tư mới giúp bảo đảm cho tương lai chúng ta.

          Tất cả đó đều là những phương thức tốt, nhưng chúng có thể đưa chúng ta đi rất xa.  Chúng có thể giúp giải quyết những thử thách và khó khăn cá nhân, nhưng không phương thức nào có thể đem lại cho chúng ta một viễn tượng về cuộc sống để hỗ trợ và hướng dẫn chúng ta bất chấp điều gì xảy đến.  Chỉ Thiên Chúa mới làm được việc ấy mà thôi!  Vua Hô-sê đã thất bại, bởi thay vì tìm sự hướng dẫn của Chúa qua các vị ngôn sứ của Người, thì ông lập tức chọn lựa một sách lược chính trị bấp bênh.  Có lẽ đã quá muộn cho nước Ít-ra-en, nhưng vua không khi nào dành cho Chúa cơ hội để Người giúp đỡ ông.  Đó mới là thảm họa.

          Câu chuyện về vua Hô-sê khuyên chúng ta hãy hướng về Chúa trước hết như là nơi nương náu cuối cùng.  Câu chuyện ấy dạy chúng ta hãy đối phó với mọi thử thách bằng cách tuyên xưng rằng “Ơn phù trợ tôi ở nơi Đức Chúa là Đấng tạo thành trời đất” (Thánh Vịnh 121:2).  Đây là chân lý căn bản cho tình huống con người chúng ta, và đó cũng là nền tảng đời sống đức tin của chúng ta nữa.  Chúng ta lệ thuộc vào Chúa từ đầu tới cuối.

          Bạn đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa luôn dấn thân để hoàn tất những mục đích vinh hiển và lớn lao trong đời bạn.  Đừng bao giờ quên rằng Chúa chỉ muốn đem lại điều tốt cho những ai yêu mến Người và tìm sự dẫn dắt của Người (Rô-ma 8:28).

 

          “Lạy Chúa cả trời đất, Chúa là niềm hy vọng duy nhất của con.  Con đặt mọi tín thác nơi Chúa”.