Thứ Hai tuần 15 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 50:8-9, 16-17, 21, 23

 

Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.  (Thánh Vịnh 50:23)

 

          Nếu bạn đi bác sĩ và khám phá ra bạn mắc một thứ bệnh nguy hiểm nhưng có thể chữa được, thì liệu bạn có coi thường việc chẩn bệnh ấy và cho rằng bạn không sao không?  Thực khó tưởng tượng là bạn sẽ nhún vai rồi bước ra khỏi cửa.  Hầu hết chúng ta sẽ vui mà đi lấy thuốc thang, hoặc bằng lòng đi làm giải phẫu nếu cần, để chúng ta được sống lâu và khỏe mạnh hơn.  Chỉ khùng điên mới không chịu làm như thế!

          Điều vô lý như vậy, nhưng chúng ta lại vẫn thường làm trong đời sống thiêng liêng.  Bệnh tật thiêng liêng của chúng ta là tội lỗi, Chúa Giê-su là vị bác sĩ, còn đức tin và sự thống hối là thuốc thang của chúng ta.  Qua tác giả Thánh Vịnh, Chúa hứa không những sẽ tha thứ cho chúng ta, mà Người còn tỏ ra cho chúng ta ơn cứu độ của Người.  Vậy mà chúng ta vẫn nhẫn tâm tránh né.  Tại sao vậy?

          Đôi khi người ta cảm thấy như Chúa nài nỉ họ hãy thay đổi hoặc bỏ đi một thói xấu.  Khi cảm thấy như chớm bước vào vòng tội lỗi, chúng ta có thể cho rằng “Chúa ơi, nhằm nhò gì;  xin Chúa đừng phóng đại vấn đề”.  Nhưng Chúa không đập chúng ta đâu.  Trái lại thì có!  Người xin chúng ta hãy bỏ đi tội lỗi đang ngăn cản chúng ta tiếp nhận tình yêu của Người.

          Đôi khi chúng ta tránh không muốn thống hối vì không muốn nhìn nhận mình đã phạm tội.  Cũng có thể chúng ta cảm thấy hổ thẹn hoặc sợ Chúa sẽ không thương chúng ta nữa nếu chúng ta nhìn nhận tình trạng thực sự của mình.  Nhưng Chúa chẳng bao giờ ngạc nhiên về tội lỗi chúng ta đâu.  Hơn nữa Người còn quá yêu thương chúng ta đến nỗi không muốn để chúng ta sống trong tình trạng đổ vỡ như vậy.

          Đôi khi chúng ta không quan tâm đến những giục giã của Chúa Thánh Thần quá lâu nên không còn nhận ra tội lỗi mình nữa.  Chúng ta đã mất đi ý thức tội lỗi rồi.  Vì thế đôi khi Chúa Thánh Thần đoái thương giúp chúng ta ý thức tội lỗi mình bằng cách “vạch rõ” để chúng ta thấy trước mắt (Thánh Vịnh 50:21).

          Vị Bác sĩ Thiên Chúa của bạn lúc nào cũng đến với bạn.  Người hằng chỉ đường cho bạn tiến đến ơn cứu độ.  Vậy bạn hãy tiếp nhận những thời điểm bạn nhận thấy một mặc cảm thánh thiện rằng mình tội lỗi hoặc xác tín về tội lỗi mình.  Đằng sau mỗi lời kêu gọi thống hối là tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa.  Những thời điểm ấy là những thời điểm đặc biệt của ân sủng khi chúng ta để cho Chúa Giê-su chữa lành và giải phóng chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã ban cho con ơn thống hối!”