Thứ
Hai tuần 16 Thường niên
Suy
niệm Mát-thêu 12:38-42
Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. (Mát-thêu
12:38)
Những người Pha-ri-sêu cần xem thấy
bao nhiêu dấu lạ? Bao tháng ngày, họ đã
thấy Chúa Giê-su chữa lành người bệnh, trừ quỷ và cho kẻ chết sống lại. Thêm một dấu lạ nữa liệu có làm cho họ thay đổi
không? Khi một kẻ đã cương quyết không
muốn tin điều gì đó, thậm chí có thấy trước mắt những dữ kiện động trời, thì có
lẽ không phải vì đức tin yếu kém, mà đúng hơn là vì lòng họ chai đá.
Còn chúng ta thì sao? Dấu lạ nào Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta
giúp đức tin chúng ta được củng cố và vững mạnh?
Thứ nhất, có một chứng cớ lịch sử bên
ngoài Tân Ước cho thấy Chúa Giê-su đã hiện hữu.
Chúng ta căn cứ vào các sử gia người Rô-ma là Tacitus và Suetonius. Chúng ta cũng có sử gia người Do-thái là Josephus, vì ông đã viết rằng Chúa
Giê-su là “một người đã làm những việc lạ” và “đã bị đóng đinh vào thập giá”.
Rồi chính Tân Ước cũng là một chứng cớ
nữa. Chúng ta có thể nói Kinh Thánh
không đáng tin cậy, nhưng chứng cớ lịch sử lại cho thấy Kinh Thánh là đáng tin
cậy. Những tài liệu viết về những nhân vật
lịch sử từ thời đó – thí dụ những người như Julius Caesar và sử gia Tacitus –
hiện vẫn còn, nhưng những bản thảo lâu đời và đáng tin cậy nhất đã có từ gần một
ngàn năm sau khi họ chết.
Thêm nữa, chỉ có một ít trong số những
bản thảo ấy còn lưu lại mà thôi. Ngược lại
thì gần năm ngàn bản chép Tân Ước bằng tiếng Hy-lạp và mười ngàn bản chép Tân Ước
bằng tiếng La-tinh vẫn tồn tại, những bản ấy đã có vào năm 130 sau công
nguyên. Rõ ràng chúng ta có thể tin tưởng
vào những tường thuật này nói về Chúa Giê-su còn nhiều hơn cả những tường thuật
của Tacitus và Julius Caesar!
Rồi quả thực lại có chính các tông đồ
làm chứng nữa. Nếu như Chúa Giê-su không
phải là Thiên Chúa và Người đã không sống lại từ kẻ chết, thì sẽ chẳng có lý do
gì để các môn đệ Người phải hiến thân mà loan truyền Tin Mừng Phục Sinh. Ít nhất họ chẳng cần phải chết vì chính
nghĩa.
Đấy là bao nhiêu những dấu lạ! Vậy câu hỏi không phải là “Chúa Giê-su có thực
sự hiện hữu không?” Cũng không phải là
“Người ta có thực sự tin Người là Con Thiên Chúa không?” Nhưng câu hỏi duy nhất dành cho chúng ta là
“Tôi có tin được rằng Chúa Giê-su là Đấng Kinh Thánh nói đến không? Làm sao tôi dám đánh đổi đời mình để có được
Người và những lời hứa của Người?”
C. S. Lewis đã có lần nói rằng chứng cớ
để lại cho chúng ta chỉ có ba khả năng: Hoặc
Chúa Giê-su là một người nói dối, hoặc Người là kẻ ảo tưởng, hoặc Người là
Chúa. Chúng ta hãy tin vào khả năng thứ
ba và hôm nay hãy dâng hiến tâm hồn chúng ta cho Chúa.
“Lạy
Chúa, con tin!”