Thứ Tư tuần 17 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 59:2-4, 10-11, 17-18

 

Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi.  (Thánh Vịnh 59:11)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình lái xe giật lùi trên một con phố đông người mà chỉ dùng duy nhất kính chiếu hậu.  Ý tưởng thật buồn cười và còn thêm chút nguy hiểm nữa.  Lái xe mà chỉ nhìn lại đằng sau thì quả thực vô lý.

          Nhưng đây không phải là hình ảnh xấu đối với đời sống thiêng liêng của chúng ta.  Hầu như chúng ta luôn phải nhìn về phía trước, chứ không nhìn lại đằng sau.  Chắc chắn chúng ta cũng cần liếc mắt nhìn lại để kiểm soát những điểm mù hoặc để nhận định sự tiến triển của chúng ta, thí dụ khi chúng ta nhìn lại ngày sống hoặc muốn học hỏi từ những lầm lẫn quá khứ.  Nhưng nói chung, chúng ta cần nhìn tới nếu chúng ta muốn tiến tới.  Như vậy, Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay nói về lòng thương xót của Chúa đi trước chúng ta.

          Bạn có thể nghĩ về lòng thương xót như là một ân huệ liên quan đến quá khứ của bạn.  Và đúng như vậy.  Lòng thương xót nhìn lại đằng sau để che lấp đi tội lỗi bạn.  Nhưng từ Do-thái hesed (lòng thương xót) ở đây có thể nghĩa là “ân sủng và hỗ trợ của Thiên Chúa”, lòng ưu ái đầy yêu thương của Người đối với chúng ta luôn bền vững.  Định nghĩa rộng này bảo chúng ta phải thi hành lòng thương xót hơn là chỉ biết xin Chúa thương xót tha thứ cho tội lỗi và sa ngã quá khứ của chúng ta.  Định nghĩa ấy còn khích lệ chúng ta hãy ký thác tương lai chúng ta cho sự quan phòng của Chúa.

          Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Giê-rê-mi-a chú tâm đến quá khứ.  Ngài than khóc cho ngày mình được sinh ra, rồi ngài nhớ lại mình đã phải “ngồi một mình” dưới áp lực của bàn tay Thiên Chúa đè nặng (Giê-rê-mi-a 15:17).  Làm ngôn sứ không phải là chuyện dễ dàng, nên Giê-rê-mi-a đã phấn đấu để đem những lời Chúa cảnh giác đến cho dân Người.  Nhưng khi ngài đem hết tâm huyết thi hành thì Chúa lại xen vào và cho ngài thấy một viễn ảnh về tương lai của ngài khi Chúa hứa:  “Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ” (15:21).  Được an ủi vì biết tương lai của mình sẽ được lòng Chúa thương xót chở che, Giê-rê-mi-a đã tiếp tục thi hành sứ vụ.

          Chúa muốn làm thật nhiều hơn là chỉ tha thứ tội lỗi chúng ta.  Người còn muốn dẫn dắt, an ủi và che chở chúng ta.  Vậy bạn cứ tiến bước, tin rằng lòng Chúa thương xót và ân sủng Người sẽ đi trước bạn.  Đó chính là sự khác biệt giữa lái xe mà chỉ nhìn vào kiếng chiếu hậu với lái xe nhìn qua tấm kiếng lớn và trong sáng trước mặt.

 

          “Lạy Chúa, con phó thác tương lai con cho Chúa”.