Thứ Ba tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 20:17-27

 

Nếu có ai trong anh em phải hư mất, thì tôi vô can.  (Công Vụ Tông Đồ 20:26)

 

          Quả là một cuộc gặp mặt nhức nhối giữa thánh Phao-lô và các tín hữu Ê-phê-xô.  Ngài đã cùng sống và làm việc với họ suốt ba năm trời, nên họ đã trở nên rất thân thương đối với ngài.  Nhưng giờ đây ngài đã phải từ giã họ.  Ôm nhau khóc lóc, rồi buồn đau cùng hy vọng.  Chẳng phải bạn cảm thấy kỳ quặc hoặc có lẽ lạnh nhạt khi Phao-lô kết thúc cuộc gặp gỡ cảm động này bằng cách phủi trách nhiệm đối với họ hay sao?

          Nếu chúng ta nhìn câu chuyện theo một góc cạnh khác có lẽ sẽ đem lại ích lợi cho chúng ta hơn.  Dựa trên lịch sử những ngày tháng Phao-lô đã trải qua với tín hữu Ê-phê-xô, người ta không thể tượng tượng làm sao ngài lại có thể bỏ đi như vậy.  Tuy nhiên điều Phao-lô làm ở đây là trao họ vào bàn tay quan phòng của Chúa.  Nhìn lại quãng thời gian ngài đã ở với họ, có lẽ ngài đã nhận ra những cách thức ngài có thể làm tốt hơn, cho nên ngài ký thác họ cho Chúa Giê-su, cầu xin Người sẽ đền bù cho những gì ngài đã sơ sót.  Cuối cùng, Phao-lô đã được bình an với các điều ngài đã làm hoặc không làm.  Ngài từ chối làm lại những gì đã qua mà hướng nhìn về tương lai.

          Thực là một bài học giá trị cho chúng ta những khi chúng ta nhìn lại cuộc sống mình!  Chúng ta hối tiếc về tình huống này hay tình huống kia.  Chúng ta lo lắng không biết mình đã làm hoặc đã nói đủ chưa. Nhưng lo lắng chẳng khi nào giúp ích đâu.  Điều duy nhất chúng ta phải làm là cứ cố gắng thưa xin vâng với Chúa, còn bao nhiêu để Người làm.

          Cuối cùng, Chúa là Đấng kiểm soát mọi sự.  Chúng ta có thể phó thác bạn bè và người thân cho Chúa vì chúng ta biết Chúa chăm sóc cho họ.  Chúng ta biết Chúa yêu thương họ và sẽ nhìn đến họ trong mọi lúc thăng trầm cuộc đời họ sau khi chúng ta đã ra đi.

          Điều chúng ta đang làm có quan trọng không?  Có chứ, nhưng còn hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa.  Chúa ở trên mọi sự, còn chúng ta thì không luôn thấy được hiệu quả của lời nói hay hành động của mình.  Cho nên bạn hãy học bài học của thánh Phao-lô.  Cứ tin rằng khi bạn cố gắng trung thành với những gì Chúa đòi hỏi thì Người sẽ làm những gì còn lại.

 

          “Lạy Chúa, con dâng gia đình và bạn bè con trong tay Chúa.  Xin Chúa giúp con trung thành với Chúa và tin rằng Chúa sẽ chăm sóc cho họ”.