Chúa Nhật tuần I mùa Chay

Suy niệm Đệ Nhị Luật 26:4-10

 

Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập.  (Đệ Nhị Luật 26:8)

 

          Khi đọc câu chuyện Chúa Giê-su chịu cám dỗ trong hoang địa, có thể chúng ta đã đóng khung nó trong tâm trí chúng ta, nghĩ rằng nó chẳng thích hợp chút nào với cuộc sống chúng ta.  Dĩ nhiên chúng ta không phải là Con Thiên Chúa.  Chắc chắn chúng ta có thể đói khát lương thực, quyền lực và danh tiếng, nhưng chúng ta đâu có thể biến hòn đá thành bánh hoặc gieo mình xuống từ nóc nhà để xem thiên sứ có đỡ chân chúng ta hay không.

          Tuy nhiên dân Chúa đã luôn phải đối phó với cám dỗ căn bản:  quên Chúa và tất cả những cách Chúa chúc phúc cho chúng ta.  Vấn đề là khi quên đi quá khứ, chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng chúng ta chỉ có một mình trong lúc này, rằng Chúa không ở với chúng ta để nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta.

          Vì Chúa Giê-su không khi nào quên đi lịch sử dân mình nên Người     có thể chống lại cám dỗ của ma quỷ.  Người biết rằng Thiên Chúa, Đấng đã nuôi nấng dân Ít-ra-en trong sa mạc, sẽ không để cho Con của Người phải chết đói.  Không, Cha Người sẽ chăm sóc cho Người đúng cách và đúng lúc.

          Trong bài đọc I hôm nay, ông Mô-sê khích lệ dân chúng hãy ghi nhớ lịch sử của họ và hãy dâng lên Thiên Chúa “hoa trái đầu mùa” để tỏ lòng biết ơn.  Mỗi năm vào đầu mùa gặt, họ phải thuật lại câu chuyện của họ và phải đặt mình vào trong câu chuyện ấy:  Thiên Chúa đã làm cho chúng tôi trở thành dân của Người, Người đã giải thoát chúng tôi khỏi ách nô lệ, Người đã nuôi sống chúng tôi trong sa mạc, Người đã giúp chúng tôi đánh bại quên thù và an cư chúng tôi trong Đất Hứa.

          Đó là cách nhớ lại mà chúng ta vẫn làm mỗi khi cử hành Thánh lễ.  Chúng ta nhớ đến tình yêu của Chúa Giê-su dành cho chúng ta.  Chúng ta nhớ đến những giáo huấn, phép lạ và lòng cảm thông của Người.  Chúng ta nhớ đến cái chết và phục sinh của Người.  Chúng ta nhớ đến ơn cứu độ của chúng ta.  Rồi khi nhớ đến như vậy, những biến cố ấy lại trở nên sống động.  Chúng ta gặp được ân sủng mới để chống lại cám dỗ và tiếp tục hành trình trong đức tin.  Vậy bạn hãy nhớ đến Chúa hôm nay trong Thánh lễ.  Bạn hãy nhớ đến gia nghiệp của bạn với tính cách là người con được Thiên Chúa tôn trọng và yêu dấu.

 

          “Lạy Cha, xin cho con đừng khi nào quên những phúc lành Cha đã ban.  Lạy Chúa, xin hãy đến và làm cho tâm hồn con đầy tràn lời chúc tụng và cảm tạ”.