Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:13-21

 

Họ ngạc nhiên khi biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giê-su.  (Công Vụ Tông Đồ 4:13)

 

          Khi đọc những câu chuyện về các Tông đồ hết sức mạnh dạn rao giảng Tin Mừng, chúng ta thường có khuynh hướng quá đề cao các ngài, còn chính chúng ta lại nại cớ không muốn tham gia, vì  “Rao giảng Tin Mừng là công việc dành riêng cho những nhà chuyên môn.  Còn tôi chỉ là một người Công giáo tầm thường”.  Nhưng dù là những “bạn đồng hành” với Chúa Giê-su, ông Phê-rô và ông Gio-an cũng là những người tầm thường thôi!  Rồi một ngày nọ, trên đường lên Đền Thờ, các ông nhìn thẳng vào một người ăn xin, giúp anh ta đứng dậy, và nhân danh Chúa Giê-su, các ông đã chữa lành anh ta.  Không có tiếng hoan hô tưng bừng.  Nhưng đó là một hành động đức tin giản dị.

          Các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể dễ dàng dành phần thắng nếu họ tranh luận thần học với hai môn đệ này nhưng họ không thể chối cãi phép lạ xảy ra ngay trước mắt họ.  Họ ráng ra lệnh cho các Tông đồ không được nói về ông Giê-su, nhưng Phê-rô thẳng thắn nói rằng các ngài không thể nào làm thinh được.  Các ngài đã thấy và đã nghe thật nhiều!  Các ngài đã biết Chúa Giê-su quá nhiều!  Làm sao các ngài có thể im lặng không nói gì về Tin Mừng của Người?

          Chúng ta biết rằng đối với chúng ta là những Ki-tô hữu bình thường, đời sống đòi phải giữ các giới răn của Chúa và phải tụ họp anh chị em lại để dâng Thánh lễ.  Nhưng đời sống cũng là được sai đi vào thế giới để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Ki-tô.  Điều này lại đặc biệt đúng trong Năm Đức tin này, khi Đức Giáo Hoàng xin chúng ta hãy đón nhận lời kêu gọi của việc Tân Truyền giáo.

          Điều gì giúp chúng ta nên những chứng nhân hữu hiệu?  Cũng cùng một điều đã giúp cho ông Phê-rô và Gio-an được mạnh mẽ, đó là đồng hành với Chúa Giê-su.  Điều đó nghe có vẻ là câu trả lời nhàm chán và được sử dụng quá nhiều rồi, nhưng nó vẫn đúng hôm nay như đã đúng ngày xưa.  Không gì có thể thay thế được thời gian ở với Chúa khi người ta tìm kiếm ơn can đảm để rao giảng Tin Mừng.  Rồi lý do đơn giản là càng ngày càng mòn mỏi:  bạn không thể cho đi những gì bạn không có!  Càng biết Chúa nhiều hơn, bạn càng muốn nói về Người hơn.

          Vậy bạn hãy theo gương Thánh Vịnh đáp ca hôm nay.  Bằng ngôn từ của mình, bạn hãy nói với mọi người:  “Chúa là sức mạnh… Chính Người cứu độ tôi.  Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm” (Thánh Vịnh 118:14,17).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mời gọi con làm bạn đồng hành với Chúa.  Xin tỏ cho con biết con phải chia sẻ tình yêu của Chúa với nhưng người chung quanh con”.