Thứ Sáu tuần III Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 9:1-20
“Hãy đi… và tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô”. Nhưng ông Kha-na-ni-a thưa… (Công Vụ Tông Đồ 9:11,13)
Trước hết, chúng ta hãy suy nghĩ về điều ông Kha-na-ni-a đã
không làm. Bạn hãy xét hai cảnh tưởng tượng sau đây:
“Nhưng ông Kha-na-ni-a thưa”… mà không một lời nào nói với
Chúa. Trái lại, ông nói với chính mình: Trời
ơi, tôi phải tưởng tượng ra mọi sự. Chúa
sẽ chẳng bao giờ sai tôi đi làm một sứ mệnh không khả thi. Có lẽ tôi cần đi nghỉ hè, thư giãn, không
phải bận tâm, vui chơi. Hoặc:
“Nhưng ông Kha-na-ni-a thưa” : Lạy
Chúa, không đời nào! Sao-lô là tên sát
nhân. Con còn phải nghĩ tới vợ con của
con nữa. Sẽ thiếu tinh thần trách nhiệm
nếu con dấn thân vào nguy hiểm. Con cũng
không phải là kẻ rao giảng Tin Mừng.
Chúa nên tìm người khác đi.
Giả như Kha-na-ni-a có trả lời một trong hai cách nói trên thì
chúng ta cũng có thể hiểu được ông. Thậm
chí ngay các ngôn sứ như Giô-na và Giê-rê-mi-a cũng đã cố thoái thác sứ
mệnh. Rồi đôi khi chính chúng ta cũng
vậy. Nhưng may mắn cho chúng ta, ông
Kha-na-ni-a đã có nỗ lực xây dựng và chúng ta có thể áp dụng nỗ lực ấy vào lời
gọi thách đố Chúa muốn chúng ta đáp lại.
Nỗ lực ấy gồm có ba yếu tố:
Hãy nói với Chúa. Thay vì chạy trốn hoặc bịt tai lại, ông
Kha-na-ni-a đã thẳng thắn trình bày thắc mắc (Công Vụ Tông Đồ 9:13-14). Chúa là Đấng thông biết mọi sự, nên Người đâu
cần biết đến những đường lối tàn bạo của Sao-lô, nhưng ông Kha-na-ni-a thì cần
phải biểu lộ cảm nghĩ của ông. Chúng ta
cũng vậy.
Hãy lắng nghe Chúa. Một khi chúng ta đã dốc hết mọi nỗi sợ hãi,
dè dặt và thắc mắc, đây đến lúc cần lắng nghe.
Chúa Giê-su đã trả lời ông Kha-na-ni-a khi cho ông biết Sao-lô đã trở
lại, từ một người bách hại trở thành một “lợi khí được tuyển chọn” để rao giảng
Tin Mừng (Công Vụ Tông Đồ 9:15). Mặc dù
việc tỏ lộ này xem ra không có gì là chắc chắn, nhưng ông Kha-na-ni-a đã tin
Chúa và để cho tâm trí ông thay đổi. Đó
cũng là thách đố của chúng ta nữa.
Hãy nắm chắc lấy kế
hoạch của Chúa. Ông Kha-na-ni-a có
thể mang lòng hận thù đến với Sao-lô, cách thức chúng ta thường làm khi chúng
ta không thực sự có một tấm lòng. Ông có
thể ra đi một cách bực tức. (Chúa ơi, con còn xứng đáng hơn Sao-lô
chứ. Tại sao Chúa không đưa con lên làm
một tông đồ vĩ đại của Chúa?) Nhưng
ông Kha-na-ni-a đã thấy một viễn tượng và ông hoàn toàn xả thân cho viễn tượng
ấy. Chúng ta cảm nhận được tinh thần
nhiệt thành và quảng đại của ông qua lời chào thăm thốt lên tự tâm hồn: không phải là “Ê, Sao-lô, anh là một tên tội lỗi”,
cũng không phải chỉ gọi trống không “Sao-lô”, nhưng là “Anh Sao-lô ơi” (Công Vụ
Tông Đồ 9:17). Thực là một khích lệ cho
tất cả chúng ta!
“Lạy Chúa Giê-su, có
điều gì đó Chúa muốn con làm, và con đang phải phấn đấu. Chúa với con có thể nói chuyện chứ?”