Thứ Tư tuần 9 Thường niên

Suy niệm Tô-bi-a 3:1-11,16-17

 

Lời cầu xin của hai người là Tô-bít và Xa-ra đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa.  (Tô-bi-a 3:16)

 

          Đôi khi hoàn cảnh có thể đẩy chúng ta tới bờ vực thẳm.  Những sự việc vẫn còn hết sức tốt đẹp đối với chúng ta cho đến khi bất thần chúng ta gặp một cơn bệnh trầm trọng hoặc một tai nạn rủi ro, lúc ấy cuộc sống trở nên nặng nề.  Chúng ta có thể hỏi liệu Thiên Chúa có thực sự lo lắng cho chúng ta hay không, hoặc chúng ta còn thắc mắc không hiểu mình đã làm gì khiến cho Người trừng phạt chúng ta.  Trong những tình huống này, ngay đến những người tốt lành nhất giữa chúng ta cũng có thể mất định hướng, rồi còn có thể giận dữ với Thiên Chúa và kêu lên:  “Chúa muốn làm gì cho con đây?”

          Ông Tô-bít và con dâu là cô Xa-ra chắc chắn là những người tốt lành nhất.  Cả hai đều hết lòng yêu mến Thiên Chúa, tuy nhiên họ lại gặp phải những tai họa kinh khủng.  Tô-bít đã mù lòa bốn năm rồi, còn cô Xa-ra thì liên tiếp mất đi bảy người chồng do tấn công của xa-tan.  Không những thế, họ còn bị người nhà hiểu lầm và chê cười nữa.  Nếu muốn, họ có đủ lý do để than thân trách phận!

          Nhưng cả ông Tô-bít lẫn cô Xa-ra đều không kêu trách Chúa.  Cả hai người bắt đầu lời cầu nguyện của họ bằng cách ngợi khen và chúc tụng Chúa, cảm tạ đức công chính của Người.  Tâm hồn họ không cay đắng và họ tìm cho được giải thoát khỏi thế gian này chỉ vì họ muốn được ở với Chúa mà thôi.  Họ quý trọng thánh ý Chúa hơn là việc được chữa lành thể xác cũng như tâm hồn.  Thực ra họ đã được chữa lành!

          Câu chuyện ông Tô-bít và cô Xa-ra có thể giúp chúng ta khi chúng ta gặp những bất hạnh.  Mỗi khi thử thách hoặc khó khăn xảy tới, chính thái độ đương đầu của chúng ta sẽ làm thay đổi.  Cũng như hai người anh hùng thục nữ này trong Cựu Ước, chúng ta cần phải hướng về Chúa để xin Người giúp đỡ và ban ân sủng.  Cũng như họ, bước đầu tiên chúng ta làm là hãy thờ phượng Chúa, cảm tạ Người vì Người là Chúa và vì những điều Người đã làm cho đời sống chúng ta.  Rồi khi đã vững tin vào Người, chúng ta có thể khiêm nhượng xin Người nâng đỡ, biết rằng bất cứ điều gì Người ban cho chúng ta cũng sẽ đưa chúng ta đến gần Người hơn.  Mỗi ngày chúng ta có thể phó thác mọi lo lắng cho Chúa, tin tưởng rằng Người sẽ chăm sóc chúng ta (1 Phê-rô 5:7).

 

          “Lạy Cha, thay vì hỏi Cha ‘Tại sao lại là con’, hôm nay con muốn cảm tạ Cha vì sự cao cả và uy nghi của Cha.  Con muốn phó thác mọi gánh nặng của con cho Cha, vì biết rằng Cha có một kế hoạch hoàn hảo dành cho đời con”.