Thứ Bảy tuần 17 Thường niên

Suy niệm Lê-vi 25:1,8-17

 

Đối với các ngươi, năm thứ năm mươi sẽ là thời kỳ toàn xá.  (Lê-vi 25:11)

 

         Đây là một nhận xét đơn giản:  Niềm vui không hiện diện trong chân không.  Nó luôn chuyển động như một sự đáp trả một điều gì khác.  Qua bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy nguồn vui của Ít-ra-en.  Vào mỗi Năm Toàn xá, Thiên Chúa quyết định rằng mọi người nô lệ Do-thái phải được trả lại tự do.  Mọi sở hữu phải được hồi lại cho chủ nhân của nó.  Rồi các nhà nông và đất đai của họ phải có một mùa hưu canh.  Bạn có tưởng tượng ra được niềm vui của biết bao người đang ăn mừng sự tự do, an bình và phục hồi trong tất cả đất nước hay không?

         Vậy đâu là nguồn vui của chúng ta?  Đối với chúng ta, nguồn vui chính là Thánh Thần ngự trong chúng ta, Thánh Thần là Đấng đang dạy chúng ta biết sự tự do của chúng ta trong Chúa Ki-tô, là Đấng đang đem chúng ta vào sự hiện diện của Cha chúng ta ở trên trời.

         Bạn hãy nghĩ đến niềm vui như những làn sóng mang theo sự hài lòng và hoan hỉ của Thiên Chúa đến thanh tẩy bạn.  Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa vui mừng không tưởng tượng nổi.  Những làn sóng của Người nâng chúng ta lên cao ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất chúng ta phải đương đầu.  Đó là niềm vui chúng ta có thể chia sẻ mỗi khi cầu nguyện, vì Chúa Giê-su đã bảo chúng ta rằng Người muốn chúng ta được đầy tràn niềm vui (Gio-an 15:11).

         Cùng lúc ấy, niềm vui không chỉ là một cảm giác.  Nhưng nó cũng là một quyết định về phần chúng ta, nghĩa là đối với Chúa chúng ta phải cảm tạ, tích cực và chú tâm vào đường lối ơn cứu độ của Người đang hoạt động nơi chúng ta.  Đó là lời kêu gọi hãy đâm rễ sâu trong Chúa và tiếp tục cảm tạ Người về tất cả những gì Người đã làm cho đời sống chúng ta.  Đó là lời mời gọi hãy ăn mừng vì tất cả những gì Người đang làm hiện giờ.  Rồi đó cũng là lời nhắc nhở lại tất cả những gì Người sẽ làm trong tương lai.  Đây là một tin đầy khích lệ, vì nếu niềm vui chỉ là một cảm giác thì nó có thể đến rồi đi trong giây lát giống như ngọn gió.  Nhưng niền vui đích thực còn hơn thế nhiều.

         Vậy bạn hãy đến và chia sẻ niềm vui chủ của bạn ngày hôm nay (Mát-thêu 25:23).  Mặc dù bạn chưa khi nào trông thấy Người, bạn vẫn có thể yêu mến Người.  Dù bạn không thấy lúc này, bạn vẫn tin vào Người.  Và chỉ cần hai lý do ấy thôi, bạn đã có thể vui với niềm vui không tả nổi.  Bạn đã nhận được “thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người” (1 Phê-rô 1:8-9)!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến xức dầu hoan lạc cho con.  Xin cho dầu ấy chảy xuống trên tất cả cuộc đời con”.