Thứ Hai tuần 17 Thường niên

Suy niệm Gio-an 11:19-27

Lễ thánh Mác-ta

 

Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người.  (Gio-an 11:20)

 

         Cô Mác-ta thường thì hơi hấp tấp, có phải không?  Nghĩ đến cô, hầu như ý tưởng đầu tiên trong đầu bạn là cô đã tất bật lo lắng hầu tiếp Chúa Giê-su thay vì “chọn phần tốt nhất” mà em cô đã chọn, là ngồi dưới chân Chúa.  Cho nên ai cũng muốn làm một cô “Ma-ri-a”, chứ không muốn làm một cô “Mác-ta”.

         Nhưng khi Chúa Giê-su đến nhà cô sau cái chết của em trai cô, thì chính cô Mác-ta chứ không phải Ma-ri-a, đã đi ra ngoài để gặp Người.  Liệu cô có trách móc Chúa không?  Có lẽ.  Quả thực cô nói rằng nếu như Chúa Giê-su có mặt ở đó thì La-da-rô sẽ không chết.  Tuy nhiên cô còn đi xa hơn.  Cô nói với Chúa Giê-su rằng cô tin Thiên Chúa sẽ làm bất cứ điều gì Chúa Giê-su xin.  Cuối cùng cô thực hiện một trong những cuộc tuyên xưng sâu xa nhất trong sách Tin Mừng:  “Vâng, con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Gio-an 11:27).

         Theo truyền thống, cô Ma-ri-a và cô Mác-ta tượng trưng cho đời sống đức tin chiêm niệm và hoạt động.  Cô Mác-ta có thể không ngồi yên được, nhưng điều này không ngăn cản cô sống mối tương quan sâu xa với Chúa Giê-su.  Cùng một Thánh Thần đã hoạt động nơi cô Ma-ri-a thế nào thì cũng hoạt động nơi cô Mác-ta như vậy, làm cho sự thánh thiện của cả hai người được phát triển tùy theo cá tính của họ.  Để yêu mến Thiên Chúa, cô Mác-ta không cần phải nên giống như cô Ma-ri-a.  Cô chỉ cần sử dụng tài năng của cô để làm vinh danh Người mà thôi.

         Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng con đường nên thánh này tốt hơn con đường nên thánh kia.  Nhưng vẻ đẹp của thực tại hiệp thông giữa các thánh nằm ở điểm chúng ta nhận ra được không biết bao nhiêu con người độc đáo đều sinh hoa kết quả cho Nước Thiên Chúa!  Thực vậy, chính nét đẹp của một giáo xứ cũng giống như thế:  mỗi người chúng ta đều có những cách thức riêng biệt để làm chứng cho sức mạnh của Chúa Phục sinh.

         Vậy nếu bạn cảm thấy được thúc bách hãy ra đi và giúp đỡ người nghèo, tốt lắm!  Nhưng đừng coi thường một người đang thinh lặng nhiều giờ đồng hồ để chầu Thánh Thể.  Hoặc nếu bạn dấn thân bênh vực quyền sống con người, cứ tiếp tục hoạt động!  Nhưng đừng coi thường những người đang đem năng lực của mình để hướng dẫn phụng vụ cho các em hoặc lau dọn nhà thờ.  Chúng ta hết thảy đều là những phần tử cốt yếu của thân thể Chúa Ki-tô!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con một ơn gọi hợp với tài năng và cá tính của con!”