Chúa Nhật tuần 18 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:13-21

 

Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.  (Lu-ca 12:15)

 

         Nhà phú hộ hồ hởi tin rằng hễ có đầy đủ mọi sự – xây thêm kho lẫm, ăn uống vui chơi – đó là cuộc sống rồi.  Nhưng Thiên Chúa lại đặt câu hỏi về mẫu người ông ta phải trở nên chứ không phải về những của cải ông ta có.

         Từ đầu cuộc hành trình Ki-tô hữu, chúng ta đã học đừng dính bén của cải.  Chúng ta ý thức Thiên Chúa không quan tâm đến của cải chúng ta thu tích được hoặc căn nhà chúng ta có.  Chúng ta cố gắng nhổ tận gốc sự tham lam và tập bằng lòng với những gì đang có.  Chúng ta đặc biệt cố gắng tạ ơn Chúa về những ân huệ Người ban.

         Nhưng mặc cho những điều ấy, chúng ta vẫn có thể bị cám dỗ nghĩ rằng điều quan trọng là những gì chúng ta đang làm.  Chúng ta chắc chắn phải đi lễ Chúa Nhật đều đặn, tuân giữ Mười Điều răn, giữ gìn miệng lưỡi và tham gia công việc bác ái.  Dĩ nhiên chúng ta cần phải làm tất cả những điều ấy, nhưng chúng ta đang liều mình biến đổi mục đích của những việc ấy.  Chúng ta đang liều mình chứng tỏ mình ở trên căn bản những gì mình có khả năng làm.

         Tâm điểm của việc làm một Ki-tô hữu là chúng ta là ai, chứ không phải chúng ta có những gì.  Chúng ta trở nên quý báu và có giá trị trước mặt Chúa ngay từ lúc chúng ta được thụ thai, và chúng ta vẫn luôn được Chúa yêu thương ngay cả lúc đã già khi chúng ta một lần nữa lại phải hoàn toàn lệ thuộc vào người khác.

         Lối suy luận này, suy luận của tình yêu Thiên Chúa, là nền tảng giáo huấn của Giáo Hội về sự sống con người.  Trong một xã hội người ta định nghĩa giá trị của một con người dựa trên những gì họ có hoặc sản xuất, thì chúng ta hãy công bố rằng giá trị đến từ tình yêu chứ không phải từ khả năng sản xuất.  Trong một thế giới người ta coi thường người già cả, tật nguyền và bị chối bỏ, coi họ là những vấn đề cần phải giải quyết, thì chúng ta hãy công bố họ là những ân huệ cần được trân trọng và bảo vệ.

         Nhà phú hộ trong dụ ngôn hôm nay đã có một tính toán tai hại.  Còn chúng ta, qua lời nói và chứng từ hãy giúp lật ngược lại não trạng sai lầm của con người.  Chúng ta hãy xây dựng một thế giới ở đó sự sống con người phải được quý trọng!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về tình yêu vô điều kiện của Cha.  Xin cho mọi sự con làm biểu lộ được tình yêu ấy”.