Thứ Ba tuần 24 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 7:11-17
Trông
thấy bà, Chúa chạnh lòng thương. (Lu-ca 7:13)
Tâm hồn Chúa Giê-su thật dịu hiền biết bao! Chạnh lòng thương khi nhìn thấy bà góa đang
khóc than vì đứa con trai duy nhất đã chết, Chúa đã cho người chết được sống lại.
Từ ngữ Hy-lạp mà thánh Lu-ca sử dụng ở đây để diễn tả tâm
tình của Chúa Giê-su có nghĩa là “thương xót từ tận đáy lòng” hoặc “tràn đầy
lòng thương xót đậm sâu”. Đó quả thực là
một từ tuyệt hảo nói lên tình trạng ấy!
Tâm hồn Chúa Giê-su đến với người đàn bà đang mất mát lớn lao khi Người
nhận ra nỗi khó khăn của bà. Không chồng
không con, người đàn bà này không có bóng đàn ông để nương tựa, không có ai lo
lắng cung cấp cho bà những cần thiết hằng ngày, không bảo đảm tiền bạc cho
tương lai. Vì không có phương tiện nào để
sinh sống, bà sẽ phải lệ thuộc vào lòng bác ái của người khác.
Nhìn thấy nỗi buồn phiền của bà, trước hết Chúa Giê-su an ủi
bà. Rồi cảm động trước nỗi buồn khổ và
thiếu thốn của bà, Người đã biểu lộ cả lòng thương xót lẫn quyền năng của Người
bằng cách cho người thanh niên trỗi dậy khi Người chạm vào quan tài và truyền lệnh: “Hãy trỗi dậy” (Lu-ca 7:14).
Chúa Giê-su đã tỏ ra lòng ưu ái và cảm thông với người đàn
bà buồn khổ này, mặc dù chẳng có ai xin Người giúp đỡ. Cũng chẳng có ai biểu lộ chút đức tin nào nơi
Người. Thực ra họ chẳng biết Người là ai nữa.
Chúa Giê-su đã hoàn toàn tự ý hành động mà thôi.
Chúa Giê-su cũng tỏ lòng ưu ái với mỗi người chúng ta. Với sự cảm thông, Người còn đến với chúng ta
trước khi chúng ta cầu xin Người và cho dù chúng ta chỉ có một chút lòng tin mà
thôi. Nếu bạn đang buồn phiền vì mất một
người thân, nếu bạn đang cảm thấy bị thương tổn hoặc chán nản, nếu bạn đang đau
khổ vì một cơn bệnh hiểm nghèo, dù bất cứ thử thách nào bạn đang phải đối phó,
cứ đến với Chúa Giê-su. Người có những lởi
ủi an và vỗ về dành cho bạn.
Nhưng bạn đừng dừng lại ở đó. Hãy để cho lòng cảm thông mà bạn đã lãnh nhận
trào dâng từ nơi bạn. Cũng như Chúa
Giê-su đã chạm vào quan tài của chàng thanh niên, bạn có thể tiến thêm một bước
nữa để chạm tới cuộc sống của người khác.
Việc ấy không cần phải thật lớn lao.
Nhưng chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt, một lời nói ưu ái, hay muốn sẵn sàng giúp
đỡ cũng đủ. Bạn có thể giúp người ta trỗi
dậy từ nấm mồ buồn thảm và hãi sợ của họ.
“Lạy Chúa Giê-su, con
cám ơn Chúa đã tỏ lòng thương xót! Con
cám ơn Chúa đã ban cho con niềm hy vọng và giúp con được trỗi dậy”.