Thứ Năm tuần 26 Thường niên

Suy niệm Nơ-khe-mi-a 8:1-12

 

Ông Ét-ra đọc sách Luật từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách Luật.  (Ét-ra 8:3)

 

         Thật là một quang cảnh tuyệt vời!  Sau khi từ Ba-by-lon trở về, những người Do-thái bị lưu đày đã sắp đặt trước hết là xây lại Đền Thờ, rồi xây một bức tường vây quanh Giê-ru-sa-lem.  Sau đó họ muốn biết mình phải sống như thế nào ở nơi quê nhà như là dân trung thành của Thiên Chúa.  Cho nên “đàn ông, đàn bà và các trẻ em đã đến tuổi khôn” đều tụ họp tại công trường, đứng hàng giờ để lắng nghe kinh sư Ét-ra đọc sách Luật cho họ.

         Đã bao lâu rồi kể từ lần bạn đã cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa từ sáng sớm cho đến trưa mà không nghỉ?  Chúng ta, những người Công giáo thời nay, không sao đứng yên được để nghe đọc một bài Tin Mừng dài.  Rồi nếu bài giảng có lâu tới hai mươi phút là chúng ta đã bắt đầu nhìn đồng hồ rồi!

         Thật là một ý tưởng hay nếu có dịp chúng ta dành riêng một thời gian lâu để cầu nguyện.  Đó có thể là một buổi tối giáo xứ có giờ cầu nguyện đặc biệt, một cuộc tĩnh tâm cuối tuần, hoặc khi chúng ta thinh lặng khoảng một giờ đồng hồ trước Thánh Thể.  Việc này có thể chỉ là nới giờ cầu nguyện riêng của chúng ta ra lâu hơn để có thể đọc trọn một cuốn trong bộ Kinh Thánh hoặc suy niệm một đoạn Kinh Thánh nào đặc biệt thách đố chúng ta.

         Đồng thời chúng ta cũng có thể thấy hữu ích đôi khi rút ngắn giờ cầu nguyện lại.  Nếu tâm trí bạn có khuynh hướng lang thang chia trí trong giờ bạn thường ở với Chúa, thì bạn hãy cắt ngắn thì giờ lại một nửa, nhưng phải làm sao đừng để lãng phí một phút nào.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ở với bạn trước khi bạn bắt đầu.  Bạn hãy thay đổi tư thế bằng cách quỳ gối hoặc đứng thẳng.  Bạn hãy cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh lớn tiếng.  Hoặc bạn hãy cố gắng viết xuống những điều cầu nguyện.  Hãy thử áp dụng một cái gì mới mẻ trong thời gian ngắn này, một phương thức giúp bạn chú ý hơn đến Chúa Thánh Thần.

         Dĩ nhiên, đây chỉ là những kỹ thuật.  Bất kể bạn dành nhiều hay ít thì giờ để cầu nguyện thì việc quan trọng vẫn là mở tâm hồn ra cho Chúa.  Nếu dân chúng đứng trước mặt ông Ét-ra chỉ lắng nghe bằng đầu óc thôi chứ không phải bằng trái tim, thì thay đổi chỉ có chút ít thôi.  Nhưng vì người ta đã rất chú ý và mở hết lòng đón nhận lời Chúa nên Ít-ra-en đã cảm nghiệm được một sự khởi đầu mới.  Điều ấy cũng có thể xảy đến với bạn vậy!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã mời gọi con dành thì giờ chuyện vãn với Cha như với một người bạn.  Xin Cha mở tâm hồn con để biết lắng nghe những gì Cha sẽ nói với con hôm nay”.