Chúa Nhật tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:11-19  

 

Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!  (Lu-ca 17:13)

 

         Cho tới gần đây, khám phá mình mắc bệnh phong cùi đã chẳng khác gì lãnh án tử hình, do thân thể biến dạng dần dần, bị xã hội xa lánh, nghèo khổ và thất vọng.  Cho tới gần đây, những người phong cùi bị gia đình và cộng đồng xua đuổi vì sợ lây nhiễm.  Người ta cho rằng bệnh tật của họ là dấu hiệu nói lên sự ô uế thiêng liêng.

         Trước khi trở lại, khi Phan-xi-cô Át-xi-xi phải đi ngang qua nhà một người phong cùi thì anh bịt mũi kinh tởm.  Nhưng một ngày kia lúc nhìn     thấy một người phong cùi, anh đã xuống ngựa và chạy đến ôm lấy người ấy.  Anh đã viết:  “Những gì trước đây làm cho tôi buồn nôn thì nay đã đổi thành sự ngọt ngào của thân xác và linh hồn”.  Theo Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI, thì “Hôm đó, Chúa Giê-su đã chữa lành cho Phan-xi-cô khỏi bệnh phong cùi của ngài, đó là bệnh kiêu căng”.

         Mặc dù ngày nay bệnh phong cùi đã có thể được chữa khỏi, vẫn có rất nhiều “tình trạng” khiến cho người ta bị cô lập, như bệnh tật, lối sống, tập quán hoặc nghiện ngập.  Và cũng như Phan-xi-cô, lòng kiêu hãnh có thể giữ chúng ta trong khoảng cách an toàn khỏi những người ấy.  Có lẽ chúng ta sợ rằng gần họ quá chúng ta sẽ bị vấy bẩn, hoặc chúng ta sẽ bị xếp hạng với “cái loại người ấy”.  Nhưng thường thì “cái loại người ấy” lại cho thấy chính là chúng ta.

         Chúa Giê-su không những đến với những người phong cùi mà còn đến với mọi người đang sống bên lề xã hội nữa.  Người đã coi họ là những kho báu, những người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa.  Bất chấp lề luật và tục lệ thời ấy, Người đã tìm đến với những người như vậy và đối xử với họ bằng tất cả phẩm giá và lòng nhân ái.  Và Người đã làm những việc này để làm gương cho tất cả chúng ta.

         Hôm nay bạn hãy nhìn xung quanh xem.  Chắc chắn ít nhất cũng có một cơ hội để bạn có thể làm giống như Chúa:  chào đón một người khách lạ, giúp đỡ người nghèo, thăm người bệnh, hoặc tỏ cử chỉ ưu ái đối với người cùng khổ.  Làm như vậy, bạn cũng sẽ thấy bệnh “phong cùi” của bạn biến thành sự ngọt ngào của linh hồn.

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim khiêm nhượng, để con cũng biết đón nhận những người cùng khổ đang sống bên cạnh”.