Thứ Hai tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:13-21

 

Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.  (Lu-ca 12:15)

 

         Có một điều chúng ta hãy làm cho rõ ngay từ đầu, đó là Chúa Giê-su không gọi nhà phú hộ trong dụ ngôn là đồ ngốc chỉ vì ông ta giàu có đâu.  Trái lại, sự ngu ngốc của ông ta là ở điểm ông ta đặt niềm hy vọng của mình không đúng chỗ.  “Những kho lẫm lớn hơn!  Đó là cái phiếu bảo đảm”, ông ta lý luận như vậy khi đã thu hoạch được một vụ hoa màu quá lớn.  Với những nhà kho chứa đầy thực phẩm và hàng hóa, ông ta chắc chắn mình sẽ sống cuộc sống thoải mái không cần lo lắng.

         Không cần lo lắng ư?  Khó lắm!  Lỡ ra nhà kho bị cướp thì sao?  Thì tôi sẽ làm hàng rào.  Nếu người ta phá luôn hàng rào thì sao?  Tôi sẽ có bảo hiểm.  Nếu giá bảo hiểm cao thì sao?  Hoặc hàng hóa lúa thóc hư thì sao?  Có lẽ tôi sẽ kiểm soát môi trường để tránh hư hại.  Nếu như chính môi trường cũng không kiểm soát nổi thì sao?

         Rồi bạn thử tưởng tượng nếu như người ấy đặt Chúa của mùa gặt lên trên chính mùa gặt thì sẽ thế nào?  Khi ấy nguồn suối hy vọng của ông ta không còn là một mùa gặt phong phú nữa, mà là chính Đấng quan phòng và nâng đỡ ông ta năm này qua năm khác.

         Điều nhà phú hộ không thể hiểu được, đó là đời sống chúng ta được Chúa Cha nâng đỡ ngày này qua ngày kia, lúc này sang lúc khác.  Đây là một cách nhìn cuộc sống chúng ta.  Mỗi lần bạn bật TV lên thì nó sẽ lên vì nó tiếp tục rút điện năng từ nguồn điện lực.  Khi bạn tắt nó đi thì nó không còn “sự sống” nữa.  Bất kể bạn có được bao nhiêu đài hoặc dụng cụ điều khiển từ xa cực kỳ hiện đại thì cũng vô dụng.  Hiểu theo nghĩa nào đó, chúng ta cũng giống như cái TV thôi.  Chúng ta có được sự sống bởi vì Chúa là nguồn sự sống của chúng ta và chúng ta chỉ có thể thực sự vui sống ở trạng thái “được cắm vào” nguồn sống ấy.

         Chỉ khi chúng ta duy trì việc tiếp xúc với nguồn sống là Chúa, chúng ta mới phát triển được.  Lúc ấy chúng ta mới ý thức được hạnh phúc và tự do, sức mạnh thắng vượt cám dỗ, bình an giữa thử thách của cuộc đời và ý nghĩa vững bền của phẩm giá và cứu cánh cuộc đời.

         Vậy bạn sẽ đáp lại thế nào khi “người ta sẽ đòi mạng ngươi” (Lu-ca 12:20)?  Bằng cách cho Chúa thấy của cải bạn đã tích trữ trên đời này ư?  Hay là bằng cách dâng lên Chúa một cuộc sống nương tựa vào tình yêu và sự quan phòng của Người, sự nương tựa đã được lập đi lập lại nhiều lần?

 

         “Lạy Chúa, con chọn đặt hy vọng vào Chúa hơn là vào của cải tích trữ ở đời này.  Thương trường thì chao đảo, giàu có thì nay còn mai mất.  Nhưng Chúa không bao giờ đổi thay.  Chúa là kho tàng đích thực của con”.