Thứ Năm tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma  6:19-23

 

Trước đây anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân, để trở thành vô luân, thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện.  (Rô-ma 6:19)

 

         Bạn thử tưởng tượng sự kiện nói trên.  Đang khi bàn luận về cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi và cám dỗ, thánh Phao-lô đã khuyên nhủ độc giả hãy nhìn vào chính mình như những kẻ nô lệ, sẵn sàng để được chuyển giao cho một ông chủ mới.  Vậy còn chiến đấu cái gì nữa?  Phải hăm hở cầm lấy gì để mà đánh lại tội lỗi?  Phải chăng thánh Phao-lô đã lạc đề rồi hay sao?

         Không đâu.  Thánh Phao-lô đang cho chúng ta thấy phương cách để chiến thắng đấy.  Thay vì lao đầu vào những mâu thuẫn và cố tự sức mình chiến thắng cám dỗ, chúng ta phải khôn ngoan hơn mà lui bước lại và bắt mình phải vâng phục một số chân lý mà thánh Phao-lô coi như nòng cốt của đời sống Ki-tô hữu.

         Trước hết, chúng ta phải vâng phục việc Thiên Chúa lên án tội lỗi.  Qua cái chết của Chúa Giê-su, Cha chúng ta đã lên án bản tính sa ngã của chúng ta và bắt nó phải chết đi.  Nếu chúng ta tránh cám dỗ thì chúng ta có thể phù hợp với việc Thiên Chúa lên án tội lỗi, đồng thời trong đức tin, chúng ta nói được rằng tội lỗi không còn làm chủ chúng ta nữa và chúng ta được tự do.

         Thứ hai, chúng ta phải vâng phục sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  Người ở trong chúng ta.  Người không khi nào bỏ rơi chúng ta.  Người luôn luôn canh phòng cho chúng ta, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta và chiến đấu cho chúng ta bất cứ khi nào chúng ta kêu cầu Người.  Vâng phục sức mạnh của Người có thể làm cho chúng ta được tràn đầy tin tưởng và can đảm.

         Sau cùng, chúng ta phải vâng phục việc tạo dựng mới Thiên Chúa đang thực hiện nơi chúng ta.  Chúng ta được đổi mới nhờ Bí tích Rửa tội.  Chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.  Chúng ta là con cái Thiên Chúa, có mọi quyền lợi và đặc ân của một người con đầu lòng.

         Vâng theo những chân lý này cũng giống như nương tựa vào cánh tay Cha của bạn.  Quả thực bạn không thể nhìn thấy Người và bạn cũng chẳng cảm nhận được cánh tay Người bao bọc bạn.  Nhưng chính vì vậy đức tin mới quan trọng.  Đức tin thuyết phục bạn tin rằng Cha của bạn nhân lành.  Đức tin bảo đảm với bạn rằng Người yêu thương bạn đến nỗi ban Con Một để cứu độ bạn.  Lần tới khi phải chiến đấu với tội lỗi, bạn hãy nín thở và dựa vào tình yêu và ơn cứu độ của Cha bạn.  Đó là con đường giải phóng.

 

         “Lạy Cha, con vâng phục Cha.  Con đặt niềm tin của con vào tất cả những gì Cha đã làm cho con nhờ thập giá Chúa Ki-tô.  Xin Cha dạy con biết phó thác cho Cha trong mọi khó khăn”.