Thứ Năm tuần 31 Thường niên
Suy niệm Rô-ma 14:7-12
Đức
Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. (Rô-ma 14:9)
Sự phát triển kỹ thuật là câu chuyện dài về mong ước của con
người muốn kiểm soát được tất cả những gì xảy ra ở chung quanh. Máy điều hòa không khí làm dịu đi sự nóng bức. Những kỹ thuật nông nghiệp giúp cho hoa lợi
thu hoạch nhiều hơn. Những phương tiện
truyền thông giúp chúng ta nói chuyện với người ở phía bên kia trái đất.
Trong khi rất nhiều việc kiểm soát này làm cho người ta dễ
chịu và có lợi, thì dường như chúng ta cũng không ngừng mong muốn kiểm soát được
những phương diện mới trong cuộc sống chúng ta.
Thí dụ, bạn hãy nghĩ đến kỹ thuật y tế đang làm dấy lên một sự hỗn loạn
kinh khủng, khi con người bắt đầu nắm được một chút cơ may có thể kiểm soát mức
độ tử vong của mình. Kỹ thuật thì mới,
nhưng ý muốn thì không mới.
Thánh Phao-lô đang nói về điều này trong bài đọc thứ nhất
hôm nay. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng cuộc
sống chúng ta hiện không và sẽ không bao giờ chịu để cho chúng ta kiểm soát được
đâu: “Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc
về Chúa” (Rô-ma 14:8). Dù cho chúng ta
có thường gắng chối bỏ thực tại về những giới hạn của mình, thì thực ra chúng lại
là một ơn lành cho chúng ta. Chúa muốn
chúng ta hãy xếp lại nỗi sợ hãi và phấn đấu mong kiểm soát được cuộc sống mình,
để có thể sống tự do và sống cho Người.
Càng cố gắng kiểm soát cuộc sống mình, chúng ta lại càng muốn
kiểm soát những người chung quanh. Thánh
Phao-lô nói lên liên hệ này khi ngài tiếp tục hỏi: “Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh
em? Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người
anh em?” (Rô-ma 14:10). Chúng ta thật dễ
dàng muốn bắt người khác phải theo ý chúng ta, làm như chúng ta biết được kế hoạch
của Chúa dành cho họ là gì. Nhưng thánh
Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều phải ra truớc tòa phán xét của
Chúa, nên chúng ta hãy để trách nhiệm phán xét lại cho Chúa.
Lại nữa, đây là một sứ điệp giải phóng chúng ta! Chính cái chết và sự phục sinh của Chúa
Giê-su đã giải phóng chúng ta khỏi sợ hãi về cuộc sống thế nào, thì cũng giải
phóng chúng ta khỏi cần phải dai dẳng đòi gia đình bạn bè chúng ta phải làm những
gì chúng ta nghĩ là họ phải làm, ngay cả về đời sống đức tin của họ nữa. Nói tóm lại, bắt người ta ăn năn sám hối là
tùy thuộc vào Chúa chứ không phải chúng ta.
Chúa Giê-su đang mời gọi chúng ta sống hiến thân cho Người,
tránh mọi lo lắng và xét đoán, được tự do để cùng nhau vui hưởng sự tốt lành
Chúa dành cho chúng ta.
“Lạy Chúa, Chúa kiểm
soát mọi sự. Xin Chúa giúp con biết phó
thác đời con cho Chúa”.