Chúa Nhật tuần IV mùa Chay
Suy niệm Lu-ca 15:1-3, 11-32
Bấy giờ anh ta hồi tâm…
(Lu-ca 15:17)
Vào lúc nào đó, tất cả chúng ta đều dừng
lại để thẩm định cuộc sống mình. Những
người luôn tìm cách thăng tiến thì làm công việc này theo một thời khóa biểu đều
đặn; còn người sống tùy hứng thì đợi khi
xảy ra khủng hoảng khó khăn họ mới làm;
tuy nhiên ai cũng đều nhìn lại cả.
Người con hoang đàng thuộc nhóm người
thứ hai. Chẳng cần phải đợi cho đến lúc
hắn hoàn toàn cùng cực thì mới cảnh tỉnh.
Chắc chắn người thanh niên này đã cảm
thấy mình thất bại. Chắc chắn hắn lo rằng
mối tương quan với cha hắn đã hết thuốc chữa rồi. Lại nữa, hắn lý luận: “Thậm chí tên đầy tớ tầm thường nhất trong
nhà cha tôi cũng còn được đối xử tốt hơn tôi hiện thời. Ngay cả người buồn sầu nhất ở nhà cũng còn hạnh
phúc hơn tôi bây giờ”. Nên hắn đi về
nhà.
Có thể hắn không thành thực. Có thể hắn không cảm thấy hối hận về tội lỗi
mình. Có thể hắn chỉ muốn tìm được một
cuộc sống hạnh phúc và tiện nghi hơn. Những
điều ấy không quan trọng. Quan trọng là
hắn đã quyết định bước ra khỏi vòng nô lệ hiện thời. Động lực thúc đẩy dù là trong sạch, lẫn lộn
hoặc hoàn toàn ích kỷ đi nữa, thì quả thực hắn đã trở về với cha hắn. Tất cả
những gì còn lại, như người ta nói, đều trôi theo dĩ vãng rồi. Dĩ nhiên cha hắn sẽ chẳng đối xử với hắn như với
một người đầy tớ đâu! Ông tỏ lòng âu yếm
tràn đầy đối với hắn và đã mở tiệc lớn để ăn mừng hắn trở về.
Bất cứ khi nào chúng ta thống hối, Cha
trên trời của chúng ta cũng vui mừng đón tiếp chúng ta. Người sẽ không thốt ra bất cứ lời nào tiêu cực
hoặc chối bỏ. Người nồng nhiệt đón chúng
ta và đối xử với chúng ta như phận con cái hiện thời của chúng ta. Điều quan trọng duy nhất là chúng ta đã trở về
nhà. Người biết nếu chúng ta ở lại với
Người, thì mọi sự cuối cùng cũng sẽ êm xuôi.
Bạn dừng đợi cho đến khi gặp khủng hoảng
mới thay đổi đời sống. Hôm nay, bạn hãy
dừng lại và cẩn thận thẩm định mọi lãnh vực trong cuộc sống: công ăn việc làm, gia đình, tài chánh, giải
trí. Việc xét lương tâm có thể giúp bạn
thẩm định đời sống thiêng liêng của mình nữa.
Khi ấy, bạn hãy chạy đến với Cha bạn và xin Người ban ơn sủng. Hãy ở lại với Người, trong nhà Người, rồi bạn
sẽ được hạnh phúc hơn.
“Lạy Cha, này con đây. Hôm nay xin Cha cho con được biết lòng thương xót của Cha”.