Thứ Ba tuần 1 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 1:9-20

 

Nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó.  (1 Sa-mu-en 1:11)

 

          Bạn nói với Chúa thế nào?  Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta nghe bà An-na cầu nguyện.  Từ nhiều năm bà đã mang nỗi buồn vì son sẻ, cùng với cơn nhức nhối người ta đã tạo nên cho tình trạng của bà.  Giờ đây mọi sự ấy đã đủ rồi, nên với lòng chân thành và thất vọng, bà xin Chúa ban cho mình một mụn con.  Bà tự nguyện làm mọi sự, kể cả việc trao lại cho Chúa chính đứa con mà bà cầu xin, miễn là Chúa tỏ lòng thương xót bà.

          Thực là một gương mẫu bà An-na đã để lại cho chúng ta!  Bà thành tâm đến với Chúa giữa lúc khó khăn.  Bà không cố làm cho mình có vẻ tốt lành và bà cũng không giấu diếm những cảm nghĩ thật của lòng mình.  Bà đến với hai tay trắng và bức xúc, đến nỗi bà nói không nên lời giống như người say rượu.  Nhưng điều ấy không quan trọng.  Tất cả những gì bà biết, đó là bà muốn Chúa nhậm lời bà cầu xin.

          Rồi Thiên Chúa đã thực sự nhậm lời bà cầu xin. Người ban xuống trên bà muôn vàn ân phúc.  Không những Người ban cho bà một đứa con, mà Người còn ấn định chức phận của đứa trẻ Sa-mu-en này trở thành một trong số những ngôn sứ quan trọng nhất của Ít-ra-en.  Hơn thế nữa, Người còn chúc phúc cho bà An-na được thêm nhiều con cái nữa!

          Khi gặp trường hợp xem ra những lời cầu xin không được nhậm lời, người ta bị cám dỗ bỏ Chúa để quay về với chính mính.  Người ta bị cám dỗ bỏ cuộc và ở lại trong lâu đài phiền muộn và thất vọng của mình.  Nhưng Chúa chắc chắn hành động khi chúng ta cầu nguyện.  Lời cầu của chúng ta xem chừng bất xứng và đức tin chúng ta dường như nhỏ bé quá.  Nhưng Cha chúng ta trên trời lại thấy chẳng có lời cầu nguyện nào mà không được nhận biết.  Chẳng có hành vi đức tin hay tín thác nào dủ nhỏ mà lại không được ân thưởng.  Người không cần chúng ta phải hoàn hảo trước khi chúng ta đến với Người.  Điều ấy đằng nào cũng tốt phải không?  Chúng ta sẽ chẳng cần đem bất cứ nhu cầu nào đến với Người nữa!

          Đây là một trong những ân phúc của cầu nguyện:  bạn có thể đến với Chúa bất kể bạn là ai và đã làm gì.  Người đón tiếp bạn với vòng tay mở rộng, thậm chí cả khi bạn nghĩ mình không xứng đáng.  Người thích nghe những gì làm cho bạn phải bận tâm, và Người thích ban cho bạn sự nâng đỡ và ân sủng.  Bà An-na cũng đã thú nhận rằng đến với Chúa không phải là điều dễ dàng.  Nhưng bà cũng sẽ bảo bạn rằng đến với Chúa vẫn là điều đáng làm!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lòng quảng đại của Chúa.  Xin giúp con cũng biết sống quảng đại với Chúa nữa”.