Thứ Tư tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:1-6

 

Người ấy giơ tay ra và tay liền trở lại bình thường.  (Mác-cô 3:5)

 

          Đã bao giờ bạn có một điều gì đó có thể giống như một “cánh tay bại liệt” (Mác-cô 3:1) trong đời bạn chưa?

          Điều ấy có thể là một trở ngại lớn khiến cho bạn bị tê liệt một phần hoặc không thể sống cuộc sống trọn vẹn.  Có thể đó là tê liệt thể xác làm cho bạn phải nương tựa vào sự giúp đỡ của người khác trong những nhu cầu căn bản của bạn.  Hoặc có thể là tê liệt tâm lý để lại cho bạn cảm nghĩ kiệt quệ và tuyệt vọng.  Thế còn bị “tê liệt đức tin” thì sao, khi bạn cảm thấy xa cách Chúa và bạn đã không làm được gì để giúp mình tốt hơn?

          Sống với một “cánh tay bại liệt” như thế có thể mang ý nghĩa một thời gian dài bạn cảm thấy dường như bạn không thể chịu nổi dù chỉ là một ngày.  Nhưng rồi thời gian qua đi, đau đớn của bạn trở thành mãn tính và cuộc sống bắt đầu giống như một con đường dài ảm đạm.

          Giờ đây, sẽ ra sao nếu như bạn gặp được một người có thể chữa lành bạn, thậm chí việc chữa lành ấy có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người ấy     ?  Bạn thử tưởng tượng bạn sẽ đem lòng biết ơn người ấy như thế nào!  Đây chính là một khung cảnh cảm động được mô tả trong bài Tin Mừng hôm nay.

          Khi Chúa Giê-su gọi một người có cánh tay bại liệt ở trong hội đường, anh ta tiến đến và giơ tay ra để Chúa Giê-su chữa lành cho anh.  Từ đó trở đi, có thể người ấy được sống một cuộc sống trọn vẹn.  Không còn phải đi ăn xin ngoài đường phố nữa!  Không còn cô độc và cảnh khuyết tật nữa!  Nhưng khi thực hiện phép lạ này vào ngày sa-bát và trước mặt những người Pha-ri-sêu đầy nghi ngờ, Chúa Giê-su đã đưa mình vào một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

          Cảm tạ Thiên Chúa, nguy hiểm cho Chúa Giê-su giờ đây đã qua rồi!  Giờ đây Người đã sống lại trong vinh quang, vinh quang Người có được vì đã hy sinh mạng sống, để chúng ta được chữa lành phần xác, chữa lành tâm lý và chữa lành thiêng liêng.  Tất cả những gì Người muốn lúc này, đó là chúng ta hãy tiến đến và giơ tay ra cho Người.

          Hôm nay bạn hãy ráng dành chút thì giờ để suy nghĩ xem thương tích nào bạn đã phải chịu đựng làm cho cuộc sống của bạn kém vui.  Có thể đó là một thương tích thể xác, hoặc tình cảm hay thiêng liêng.  Bạn cần được chữa lành không?  Cần được tha thứ không?  Bạn đã tới đúng nơi rồi đấy!  Chúa Giê-su đang đứng ngay trước mặt bạn, sẵn sàng chạm tới bạn để chữa lành bạn.

 

          “Lạy Chúa, con đem đến cho Chúa sự đổ vỡ và đau đớn của con.  Xin Chúa đến và chi cho con thấy con đường dẫn tới sự chữa lành hoàn toàn những điều làm con không sống trọn vẹn được cho Chúa”.