Chúa Nhật tuần 22 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 14:1, 7-14
Kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn
anh cũng được mời… (Lu-ca 14:8)
Vào thế kỷ 2 sau công nguyên, nhà khoa
học và thiên văn Claudius Ptolemy đã giới thiệu một mẫu thái dương hệ khởi từ
trái đất là trung tâm vũ trụ. Khoảng
1400 năm sau, một nhà thiên văn khác, ông Nicolaus Copernicus, đã bác bỏ lý
thuyết của Ptolemy và dạy rằng trái đất quay chung quanh mặt trời, chứ không phải
mặt trời quay chung quanh trái đất.
Giống như Copernicus đã đảo ngược lý
thuyết của Ptolemy, Chúa Giê-su đảo ngược những giả định của chúng ta. Mỗi ngày Người đều hỏi chúng ta: “Ai là trung tâm của cuộc đời con? Con đang sống theo luật lệ của Thầy hay luật
lệ của con?”
Dùng mẫu thức của Ptolemy, chúng ta có
thể thưa với Chúa: “Con chọn mình làm
trung tâm vũ trụ”. Sống theo phương thức
này thường làm cho chúng ta quy mọi sự về bản thân mình, cho dù chúng ta tỏ ra
tốt lành và chính trực. Sống như vậy có
thể khiến chúng ta không nhìn nhận những yếu đuối của mình, vơ lấy mọi công lao
cho mình và không khi nào tuân phục sự chủ trị của Chúa Giê-su.
Trái lại, sử dụng mẫu thức của
Copernicus, chúng ta có thể nói: “Chúa
Giê-su là trung tâm vũ trụ của tôi”. Chúng
ta đặt Người vào trung tâm khi ý thức rằng mặc dù Người trọn hảo vì là Con
Thiên Chúa, nhưng Người đã làm người phàm và chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta đặt Người vào trung tâm khi ý thức
Người đã yêu thương chúng ta không những cho đến chết, mà còn yêu thương chúng
ta khi Người sống lại và giờ đây là Chúa trời đất (Phi-líp-phê 2:6-11).
Dĩ nhiên phải khiêm nhường, chúng ta mới
có thể nói: “Lạy Chúa Giêsu, con muốn
Chúa là trung tâm cuộc sống con”. Những
lời này đi ngược lại bản chất sa ngã của chúng ta. Tuy nhiên mỗi ngày nếu chúng ta càng bắt đầu
cầu nguyện với những lời ấy, chúng ta sẽ càng thấy mình được tràn đầy bình an lạ
lùng. Chúng ta cũng thấy rằng nhờ ơn
thánh, chúng ta quyết tâm đặt cuộc sống, mọi tư tưởng cũng như hành động của
chúng ta dưới sự chủ trị của Chúa Giê-su, để chúng ta làm vinh danh Người.
Chúa Giê-su là vị khách quan trọng nhất
từng sống trong tâm hồn chúng ta. Vậy
chúng ta hãy tiếp đón Người như là Vua của chúng ta.
“Lạy
Chúa Giê-su, Chúa là Chúa của con và là Thiên Chúa của con. Xin Chúa hãy đến và ngự trị trong con”.