Thứ Ba tuần 23 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 6:1-11

 

Anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin.  (1 Cô-rin-tô 6:6)

 

          Trong cuốn Ah, But Your Land Is Beautiful (Ồ, nhưng mà đất nước của bạn đẹp quá), tiểu thuyết gia Nam Phi Alan Paton kể câu chuyện về sự hòa giải thật là gần gũi đối với độc giả của ông.  Trong câu chuyện, một mục sư da đen tên là Isaiah Buti đến gặp một người da trắng, Thẩm phán Olivier, để xin giúp đỡ.

          Do những hành vi kỳ thị và loại trừ mới xảy ra, các tín hữu thuộc cộng đoàn giáo hội của Buti đã càng thêm giận dữ đối với người da trắng.  Ông muốn xin ngài thẩm phán đáng kính hãy tới tham dự phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh của họ và rửa chân cho Martha Fortuin, người phụ nữ đã làm đầy tớ cho vị thẩm phán suốt ba mươi năm trời.  Là một người ưu ái, Thẩm phán Olivier nhận lời.

          Vào tối đã ấn định, Olivier tiến lên và quỳ gối trước chân bà Martha, với một cái khăn và chậu nước.  Rồi ông “đã nắm lấy cả hai chân bà trong bàn tay đầy dịu dàng, vì những bàn chân này chắc chắn đã mỏi mệt vì phục vụ, và ông hôn cả hai chân bà.  Khi ấy, bà Martha cũng như nhiều người khác… đã bật khóc trong nơi thánh thiện ấy”.  Mọi người đều cảm động do cử chỉ của ông, khiến cho bầu khí căng thẳng và giận dữ trong nhà thờ tan biến, thế là mọi người đã được đưa tới sự tha thứ và hòa giải.

          Ông Olivier biết cái vồ của vị chánh án chỉ có thể đem lại công lý, nhưng ít khi mang đến sự chữa lành.  Tòa án của ông đã làm biết bao nhiêu mà cũng chẳng giải quyết được những chia rẽ và xung đột.  Chỉ có những hành vi cá nhân khiêm nhường và gặp gỡ nhau mới làm được thôi.  Cũng vậy, thánh Phao-lô đã dạy các tín hữu Cô-rin-tô rằng trước khi đến trước tòa án, họ phải cố gắng giải quyết với nhau về những xung đột với tính cách là anh chị em với nhau.

          Chúa muốn tất cả chúng ta hãy cố gắng giàn xếp những tranh tụng cá nhân, với cùng một đức khiêm nhượng mà Thẩm phán Olivier đã bày tỏ.  Điều ấy không luôn dễ dàng.  Chúng ta có thể mau chóng lên án người làm chúng ta bị tổn thương;  chúng ta có thể nuôi dưỡng những vết thương và bị sa lầy trong thái độ cay đắng;  chúng ta có thể trả thù và tiếp tục cái vòng lẩn quẩn đau khổ và chia rẽ.  Hoặc chúng ta có thể chấm dứt mọi sự bằng chỉ một hành vi khiêm nhường.

          Giống như Thẩm phán Olivier, bạn hãy cố gắng bắt đầu quỳ gối xuống.  Nói theo nghĩa đen, là quỳ gối để cầu nguyện, hoặc theo nghĩa bóng, là nói lên lời xin lỗi, chọn thái độ khiêm nhường và yêu thương.  Dù đó chỉ là một bước nhỏ, nhưng bạn cứ làm đi.  Đôi khi đó lại là tất cả những gì chúng ta cần phải làm.

 

          Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con chọn hòa bình thay vì xung đột”.