Chúa Nhật tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 16:19-31

 

Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu.  (Lu-ca 16:20)

 

          Một số thần học gia tin rằng chỉ một số ít người lên thiên đàng.  Những người khác lại chủ trương rằng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn lao đến độ nhiều người, nếu không phải là hầu hết, sẽ được lên thiên đàng.  Nhưng chẳng ai biết được chắc chắn.

          Bài Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện về mối tương quan giữa một kẻ sống xa hoa nhưng phải vào hỏa ngục và một người hành khất yếu đau bệnh tật nhưng được lên thiên đàng.  Có thể người giàu cũng là một người tốt và lương thiện.  Chúng ta không biết rõ, vì Chúa Giê-su không đề cập đến chi tiết này trong dụ ngôn.  Chúng ta chỉ biết rằng ông ta có năm anh em, nhưng ông ta cũng sống dửng dưng đối với anh nghèo khó La-da-rô.

          Biết bao lần Kinh Thánh đã nói đến những người nghèo khó và bị bỏ quên (Mi-kha 2:9;  I-sai-a 58:7;  Nơ-khe-mi-a 5:1-5;  Mát-thêu 5:42; 25:31-36).  Hầu hết các đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta rằng Thiên Chúa muốn những kẻ có nhiều hơn hãy giúp đỡ những người có ít hơn.  Theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, “Thiên Chúa chúc phúc cho những ai giúp đỡ người nghèo khó và quở trách những kẻ ngoảnh mặt không màng đến họ” (2443).

          Nếu chúng ta sở hữu một miếng đất thì chúng ta có chủ quyền trước luật pháp.  Tuy nhiên trước mặt Chúa, chúng ta chỉ là những người thợ làm ruộng vườn.  Chúng ta chỉ làm quản lý cho tài sản của Chúa.  Ngày phán xét chung, Chúa sẽ hỏi chúng ta về việc quản lý ấy, nhất là việc chúng ta chăm sóc người nghèo khó (Mát-thêu 25:14-30).

          Đó là vấn đề của ông nhà giàu.  Ông ta là người quản gia của Thiên Chúa.  Ông mắc nợ Chúa về sự giàu có của ông.  Điều ông không nhận ra, đó là anh hành khất La-da-rô chính là người thay mặt Chúa, một kẻ cần được đối xử tốt hơn nhiều.  Nhưng ông ta lại chỉ thấy đó là một người rách rưới bệnh tật mà thôi.

          Kinh Thánh dạy chúng ta phải chia sẻ cơm áo và chăm sóc người đau yếu cô đơn (Mát-thêu 25:35-36;  Lu-ca 3:11).  Kinh Thánh dạy rằng mỗi người đều có quyền sống với nhân phẩm và không phải chịu đói khát hay tha phương cầu thực.  Vậy hôm nay chúng ta hãy tự hỏi:  “Gia đình tôi có thể dành những hy sinh nào, để có thể đến với những người nghèo khổ một cách trọn vẹn hơn?”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trở nên nghèo khó để chúng con được giàu sang.  Xin Chúa giúp con biết quảng đại như Chúa”.