Chúa Nhật tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:5-10

 

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.  (Lu-ca 17:10)

 

          Chúa Giê-su đã chẳng gọi chúng ta là bạn hữu đấy sao?  Chúng ta chẳng được gọi là con cái Thiên Chúa sao?  Vậy tại sao Người lại bảo chúng ta là “những đầy tớ vô dụng”?  Đôi khi Chúa Giê-su xem ra cũng làm cho chúng ta bố rối quá!

          Thực ra Chúa Giê-su không bảo chúng ta là vô dụng đâu.  Hết thảy chúng ta là con cái Chúa, và hết thảy chúng ta đều là bạn hữu của Người.  Người cũng không nói rằng những công việc của chúng ta vô ích và chẳng có lợi gì.  Chắc chắn các tông đồ khi xây dựng Gáo Hội đã có những đóng góp giá trị và đáng kể.  Chắc chắn các vị thánh như Phanxicô Átxixi và Mẹ Terêxa đã tạo được những thay đổi vĩ đại.

          Vậy đây là điểm chính.  Những công việc chúng ta làm cho Chúa hoặc Giáo Hội có thể giúp cho đức tin chúng ta được sâu xa.  Chúng đều tốt cho chúng ta và cho những người chúng ta phục vụ.  Chúng thực sự đang xây dựng Giáo Hội.  Nhưng chúng không thể làm cho chúng ta được cứu độ.  Chúng không cho chúng ta quyền đòi Thiên Chúa phải ban điều này điều kia.

          Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy khiêm nhường giống như Người.  Người không bao giờ phô trương hoặc đòi được đối xử đặc biệt vì Người là Thiên Chúa.  Không đâu, nhưng Người trút bỏ vinh quang và mặc lấy thân nô lệ. Người đã vâng lời Cha Người trong mọi sự.  Và vì thế, Chúa Giê-su đã được tôn vinh (Phi-líp-phê 2:6-10).

          Chúa Giê-su muốn chúng có cái nhìn đúng đắn về mọi lời tri ân, khen ngợi và tán thưởng người khác nói với chúng ta.  Người không muốn chúng ta tranh giành để được đứng đầu.  Cho nên Người đã quở trách hai ông Gia-cô-bê và Gio-an khi họ xin xỏ chỗ ngồi danh dự trong vương quốc Người (Mác-cô 10:35-40).  Cũng vì thế Người đã trách mắng ông Phê-rô khi ông đề nghị rằng Người rất quan trọng nên không thể chịu đóng đinh vào thập giá (Mát-thêu 16:21-23).

          Cuối cùng, tất cả chúng ta đều là những “đầy tớ vô dụng” (Lu-ca 17:10).  Từng hơi thở của chúng ta cũng là bởi Chúa.  Mọi việc tốt chúng ta làm đều là dấu chỉ nói lên ân sủng Người hoạt động nơi cuộc sống chúng ta.  Nhưng “vô dụng” không nhất thiết là điều xấu.  Đó chỉ là một cách khiêm nhường nhìn nhận rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa đã được Người cứu chuộc, kêu gọi và chuẩn bị để ra đi xây dựng vương quốc Người.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết phục vụ trong tâm tình biết ơn, khiêm nhượng và trung thành”.