Thứ Hai tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:12-14

 

Đừng mời bạn bè.  (Lu-ca 14:12)

 

          Khi còn ở trung học, có lẽ những người chung quanh bạn đã nhập bọn vào nhóm nọ nhóm kia.  Họ tốn rất nhiều thì giờ để ở với những kẻ ăn mặc và nói năng giống như họ, chơi cùng môn thể thao, hoặc nghe cùng một loại nhạc.  Ở với những nhóm đóng kín như vậy đem lại cho họ cảm giác mình thuộc về.  Hiếm có khi một số người ra khỏi nhóm để hòa nhập với những khác biệt họ.

          Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giê-su mời ông chủ nhà là một Pha-ri-sêu hãy mạnh dạn bước ra khỏi bè nhóm của mình.  Nhiều người Pha-ri-sêu chống đối Chúa Giê-su đã không ra khỏi nhóm để đỡ gặp rủi ro.  Khi tránh những người không giống như họ, họ đã đánh mất đi những việc cảm thông là cốt lõi của Lề Luật mà họ trân quý.

          Nhưng Chúa Giê-su thấy rằng ông Pha-ri-sêu này là người cởi mở.  Ông đã mời Chúa Giê-su đến nhà, cho nên ông đã sẵn sàng đi tìm kiếm chân lý.  Vậy Chúa Giê-su đã cố gắng giúp ông nhìn mọi sự bằng một ánh sáng mới, ánh sáng lòng thương xót của Người.

          Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy nhìn mọi sự dưới cùng một ánh sáng ấy.  Đời sống của Chúa cho chúng ta thấy lòng thương xót biểu lộ qua hành động là điều cấp tiến.  Suốt cuộc đời Người, Chúa đã đón nhận sự khó nghèo và bị những kẻ có quyền lực chối bỏ.  Người gặp gỡ những gái điếm và ăn uống với các người thu thuế.  Người chữa lành những kẻ phong hủi bằng cách chạm vào họ.  Ngay cả khi so sánh những hành động ấy với những tư tưởng hiện đại về công bình xã hội, thì những hành động này vẫn có thể là cấp tiến.  Phải, đem của cải tiền bạc cho người nghèo là việc tốt, nhưng đem cho đi chính bản thân mình lại khó hơn.

          “Đừng mời bạn bè”.  Khi suy niệm câu này, bạn hãy xem những lời Chúa Giê-su nói với ông Pha-ri-sêu không phải là một triết lý rỗng tuyếch.  Khi Người bảo ông chủ nhà hãy mời “những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”, thì đó là điều chính Chúa Giê-su đã thực sự làm (Lu-ca 14:13).  Người hằng đến với những kẻ sống bên lề xã hội.  Người yêu thương họ và trở thành một người trong số họ.

          Bạn thử tưởng tượng Chúa Giê-su đang phục vụ những người xấu số, người nghèo hoặc bị cô lập.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhìn họ như Chúa Giê-su đã nhìn.  Có thể bạn thấy mình nghĩ khác về những người ở ngoài vòng bạn bè của bạn.  Và cũng có thể bạn hành động khác biệt nữa.

 

          “Lạy Chúa, ai là những người khốn khổ chung quanh con?  Làm sao con có thể đến với họ bằng tình yêu của Chúa?”