Thứ Hai tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:1-6

 

Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải…  (Lu-ca 17:6)

 

          “Tôi không nghĩ mình đủ thông minh để đi đại học, nhưng các giáo sư của tôi lại nhận ra trong tôi những điều tôi không thấy được.  Họ giúp tôi khám phá ra rằng tôi thực sự có thể thành công!”

          Giống như người thanh niên đưa ra nhận xét trên, nhiều người chúng ta có thể nhận thức rằng sự thành công của chúng ta là nhờ sự khích lệ của một người bạn, một vị tư vấn thiêng liêng, hoặc một người cổ võ khác.  Những người như thế giúp chúng ta nhận ra tiềm năng của mình;  họ đẩy chúng ta vượt qua viễn ảnh hạn hẹp của chúng ta và hoàn tất được điều chúng ta cứ nghĩ là không thể làm được.

          Đó là việc Chúa Giê-su đang làm cho các môn đệ Người trong bài Tin Mừng hôm nay.  Người bảo họ hãy tha thứ không chỉ bảy lần mỗi ngày, nhưng là luôn luôn.  Đáp lại huấn dụ dường như không thể thực hiện này, họ đã ý thức và cầu xin:  “Xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con” (Lu-ca 17:5).  Ý họ muốn nói:  Chúng con biết chúng con có lòng tin, nhưng nó còn quá yếu ớt!  Xin Thầy cho chúng con có khả năng mạnh hơn để có thể sống theo những điều chúng con tin”.

          Vậy Chúa Giê-su trả lời thế nào?  Người bảo họ đừng quá lo lắng xem đức tin của họ yếu ớt và bất xứng thế nào.  Người bảo họ rằng dù đức tin của họ chỉ “bằng hạt cải” thôi, họ vẫn có đủ đức tin để làm mọi sự Người muốn họ làm, thậm chí cả những điều dường như không thể (Lu-ca 17:6).

          Dĩ nhiên Chúa Giê-su muốn chúng ta tiếp tục trưởng thành trong đức tin.  Nhưng làm sao đây?  Bằng cách sử dụng đức tin!  Lòng tin “nhỏ” bằng hạt cải đã được gieo trồng trong chúng ta lại có một tiềm năng mạnh mẽ.  Nhưng để bung ra tất cả tiềm năng đó, chúng ta phải hành động trên tiềm năng đó, giống như các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su đã học làm.  Bạn có nhớ là Chúa sai họ đi rao giảng Nước Trời, chữa người bệnh tật và xua trừ ma quỷ như thế nào không?  Họ đã ra đi, được trang bị với đức tin “nhỏ” thôi và “đã trở về hớn hở vui mừng”, có lẽ còn ngạc nhiên thêm nữa, trước những việc lạ họ đã thực hiện nhân danh Chúa Giê-su (Lu-ca 10:17).

          Còn bạn thì sao?  Chúa đã ban cho bạn một sứ mệnh.  Có phải Người đang gọi bạn làm điều gì đó quá tầm đức tin của bạn không?  Hàn gắn một mối tương quan đổ vỡ?  Cùng người nào đó cầu nguyện xin Chúa chữa lành và chờ đợi một phép lạ?  Đừng coi nhẹ Chúa và đừng khinh thường chính bạn nữa!  Chúa có thể dùng bạn như Người đã dùng các môn đệ xưa “mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ê-phê-xô 3:20).  Mỗi lần bạn hãy bước thêm một bước đức tin, rồi bạn sẽ thấy điều gì xảy ra.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn thực tập đức tin Chúa đã ban cho con.  Hôm nay con sẽ tiến bước bằng cách _______”.