Thứ Bảy tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 9:35 – 10:1,5-8

 

Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.  (Mát-thêu 9:38)

 

          Các nhà khảo sát đã thực hiện những cuộc nghiên cho thấy những hành động của người ta chịu ảnh hưởng do việc người ta nhìn bản thân mình như thế nào.  Nếu bạn xác tín rằng mình kém môn toán học, bạn sẽ làm một bài thi môn toán dở hơn là khi bạn cảm thấy mình đã tiến triển về toán học.  Nếu bạn cầm chắc là mình sẽ thua ván cờ tướng, bạn sẽ có ít cơ hội thắng cờ.  Với động lực tích cực như thế, thật đáng để chúng ta xét xem mình có nhìn lại vai trò của mình trong Nước Thiên Chúa giống như Chúa nhìn hay không.

          Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu với một khung cảnh quen thuộc:  Chúa Giê-su đang rao giảng, chữa lành, hoàn toàn dấn thân cho mọi kẻ đến với Người.  Nhưng rồi Người ngừng lại;  Người bị đánh động do nhu cầu khẩn thiết của đám đông dân chúng.  Bạn hãy để ý điều này:  Người nhất định không ráng cố gắng gấp đôi hoặc cầu xin Chúa Cha can thiệp.  Nhất định không, nhưng Người hướng tới các môn đệ và xin họ hãy cầu nguyện để có thêm thợ gặt.  Rồi Người sai họ đi làm những công việc phục vụ mà không có Người.

          Từ hôm ấy trở đi, rõ ràng Chúa Giê-su quyết định không tự mình làm hết mọi sự nữa.  Người đã để dành rất nhiều  công việc của vương quốc Người lại cho các môn đệ, kể cả chúng ta.

          “Nhưng tôi đâu có phải là một tông đồ giống như Phê-rô hay Gio-an.  Tôi thì làm được gì?”  Này, bạn hãy xem lại hình ảnh Chúa Giê-su sử dụng:  Người muốn có “thợ gặt”, tức những người bình thường muốn làm công việc của vương quốc Người (Mát-thêu 9:38).  Công việc của vương quốc gồm nhiều vai trò khác nhau đòi hỏi những tài năng khác nhau.  Nhưng điều Thiên Chúa cần nhất, đó là có được những người tôi tớ muốn làm việc.  Khi chúng ta bước lên và dấn thân, Người sẽ làm cho chúng ta sinh hiệu quả.

          Dĩ nhiên chúng ta không thể mất quá nhiều thì giờ để làm cho xong việc.  Nhưng chúng ta cần phải tìm được quân bình giữa sự cần cù của chúng ta và sự trung thành của Chúa, giữa công việc của chúng ta và ân sủng của Người.  Hoặc như thánh Augustinô đã lưu ý, chúng ta phải hành động như là mọi sự tùy thuộc vào chúng ta, và phải cầu nguyện như là mọi sự tùy thuộc vào Chúa.

          Điều này xem ra hết sức thách đố,  nhưng Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng vì Chúa đã tự nguyện ban cho chúng ta sự tốt lành và ân sủng của Người, do đó chúng ta phải làm việc vất vả để biết cho đi (Mát-thêu 10:8).  Vậy chúng ta hãy tự nguyện dấn thân cho công cuộc trọng đại này là đón nhận Nước Thiên Chúa và làm cho Nước ấy thăng tiến giữa chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, con muốn Chúa sử dụng con trong sứ mệnh của Chúa;  con sẵn sàng để Chúa sử dụng đây”.