Thứ Ba tuần II Phục Sinh
Suy niệm Công vụ Tông đồ 4:32-37
Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ
có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ
cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.
(Công vụ Tông đồ 4:32)
“Của tao, của tao, của tao!” Cả một bầy
hải âu trong cuốn phim Finding Nemo
đã kêu lên khi chúng nhìn thấy một con cua bé xíu. Con nào cũng cố giành lấy con cua ấy cho mình để làm bữa ăn tối, nên chúng kêu
rất lớn! Chẳng phải đôi khi ta cũng thấy
mình giống như thế sao?
Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta
một cái nhìn khác. Chúng ta thấy các
Ki-tô hữu tiên khởi quảng đại chia sẻ của cải mình, đến nỗi “trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn”
(Công vụ Tông đồ 4:34). Thay vì kêu “của
tao”, thì “không ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng” (4:32). Một điều gì đó đã xảy ra trong họ khi họ được
rửa tội và đầy tràn Thánh Thần. Họ bắt đầu
cảm thấy mình có trách nhiệm đối với nhau và dấn thân chăm sóc cho nhau.
Trong Năm thánh Lòng Thương Xót, chúng
ta đã nghe rất nhiều về việc Chúa Giê-su muốn chúng ta làm tác nhân cho tình
yêu và lòng thương xót của Người. Chúng
ta đã nghe rất nhiều về lời kêu gọi hãy có lòng thương xót đối với nhau như
Chúa thương xót chúng ta. Nhưng điều này
nhiều khi xem ra như một gánh nặng to lớn cho chúng ta. “Làm sao tôi có thể bắt chước Chúa
Giê-su? Điều ấy dường như không thể làm
nồi!”
Nếu bạn đã từng cảm thấy như vậy, bạn
hãy nhớ kỹ chân lý này: bạn đang có Chúa
Thánh Thần! Chúa không khi nào bắt bạn
phải ráng làm điều ấy một mình. Tóm lại,
đó là lý do tại sao Chúa Giê-su đã đến – để cứu chúng ta khỏi tính ích kỷ và
ban cho chúng ta sức mạnh để sống đời sống mới.
Vậy nếu bạn thấy mình đang ở trong tình trạng muốn nói “của tao!” thì bạn
hãy quay về với Chúa Thánh Thần và cầu xin Người giúp đỡ. Có thể rất đơn giản khi bạn thưa: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết quảng
đại!” Rồi bạn hãy bước thêm một bước nữa
tiến gần đến thứ tình yêu mà các môn đệ tiên khởi của Chúa đã biểu lộ. Hãy cố gắng hết sức mà xem Chúa Thánh Thần
làm cho trái tim bạn mềm mại dần dần.
Thiên Chúa không mong chúng ta hãy cho
đi mọi sự nhân danh lòng quảng đại.
Nhưng bài đọc hôm nay cũng không phải chỉ là một câu chuyện thần
tiên. Đó là một bức tranh nói lên ước
mong của Chúa là hết thảy chúng ta đều một lòng một ý. Nhờ Thánh Thần của Người giúp đỡ, chắc chắn
chúng ta có thể thực hiện được điều đó!
“Lạy
Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn biết sống quảng đại. Xin giúp con thưa với Chúa Giê-su: ‘Đây tất cả
là thuộc về Chúa’. Xin Chúa giúp con biết
nói giống như vậy với anh chị em con”.