Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:1-7

 

Và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, chính là kẻ nộp Người.  (Mát-thêu 10:4)

 

          Khi Kinh Thánh đưa ra danh sách các Tông đồ thì Giu-đa Ít-ca-ri-ốt được xếp ở cuối cùng, cộng thêm một ghi chú về hành vi phản bội của ông.  Bạn thử tưởng tượng như trong mọi thời người ta biết bạn là một Tông đồ phản bội xem thế nào!

          Điều gì đã có thể gây ra nông nỗi như vậy cho Giu-đa?  Dầu sao, Giu-đa cũng ở trong số những người đã đi và làm những việc lạ lùng theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su.  Ông đã thấy và đã nghe mọi điều những môn đệ khác đã thấy và đã nghe.  Hơn nữa, ông đâu phải là vị Tông đồ duy nhất phạm tội.  Họ tất cả đều đã trốn chạy trong Vườn Cây Dầu, rồi chúng ta biết rõ chính ông Phê-rô đã ba lần chối bỏ Thầy mình.

          Vậy tại sao ông Phê-rô lại tiếp tục lãnh đạo toàn thể Giáo Hội trong khi ông Giu-đa thì treo cổ tự vẫn?  Khi ông Phê-rô nhận ra điều mình làm, ông liền buồn bã và khóc lóc thống hối.  Rồi khi cầu nguyện xin ơn thương xót, ông đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa.  Ông thấy ông vẫn còn niềm hy vọng.  Trái lại, khi Giu-đa nhận ra mình đã phản bội một người vô tội, ông không thể để cho mặc cảm tội lỗi qua đi.  Ông không tin được rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ cho ông.  Ông rơi vào cái bẫy dối trá của ma quỷ thì thầm vào tai ông, cho nên ông đâm ra tuyệt vọng.

          Bài học cho chúng ta quá rõ ràng.  Hết thảy chúng ta đều là kẻ tội lỗi.  Hết thảy chúng ta đều phản bội Chúa nhiều lần trong cuộc sống.  Nhưng bí quyết là ở chỗ nếu chúng ta có thể chấp nhận tội lỗi chúng ta khi Chúa Thánh Thần rọi ánh sáng trên đó và nếu chúng ta có thể tìm kiếm sự tha thứ của Chúa qua việc thống hối.  Khi chúng ta xưng thú tội lỗi là chúng ta được tha thứ, bất kể tội lỗi chúng ta đã phạm to lớn như thế nào.  Thực vậy, trong mọi loài Chúa dựng nên, không gì lớn lao và khủng khiếp lại có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu vô điều kiện và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa.  Không cần phải vương vấn với mặc cảm tội lỗi và sự hổ thẹn, và chắc chắn không cần phải tuyệt vọng.  Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta, nhưng Người vẫn yêu thương chúng ta.  Như thế Người mới thực sự tuyệt vời chứ!

 

          “Lạy Cha, con kính phục tình yêu của Cha.  Dù con yếu đuối và tội lỗi, Cha vẫn xót thương và từ ái.  Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay xin Chúa soi sáng mọi lãnh vực con cần đến lòng thương xót của Chúa.  Xin để cho sự phiền muộn thánh thiện đem sự sống đến cho con hôm nay, để con có thể tiếp tục làm môn đệ Chúa”.